Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2014

Ông tư sản-sư trưởng, tôi và chị Nhung

Tháng 8.1974, ở Stungtreng. Hồi đó, đơn vị mặc áo đen, đóng làm culi cho nhà tư sản Đức Phương, thực chất là vận chuyển hàng hóa, vũ khí từ Lào, Thái về đồng bằng sông Cửu Long. Hồi đó có 3 nhà tư sản lớn, ông Đông ở Thái, ông Phương ở Cabodia, bà Hồng ở miền Nam (Đông- Phương- Hồng: Cả 3 đều là tình báo. ). Sau khi bị lộ, đại tá Đức Phương là sư trưởng. Bọn tôi hết đóng culi, được mặc áo quần bộ đội.
Tôi được điều làm cận vụ cho đại tá Phương.
Trung úy Hiển, đại đội trưởng vệ binh hàng ngày huấn luyện cho tôi. Do có căn cơ võ thuật khá nên thủ trưởng Hiển chỉ cho tập phóng dao và bắn súng. Trước đơn vị có một đống xe máy cũ, anh Hiển lấy một chiếc Honda 67 rồi bắt phóng suốt ngày trong rừng khộp. Vừa phóng vừa bắn súng, phóng dao. Đúng tạng mình, đã.
Hôm tháp tùng đại tá về E168,  đại tá Phương chiếu đèn pin vào lán, một anh quát giọng Bắc: “Địt mẹ thằng nào chiếu đèn, địch nó bắn bỏ mẹ thằng chột”. Từ “bỏ mẹ thằng chột” là từ cửa miệng hồi đó, không dè đại tá Đức Phương bị chột một mắt.
Ông điên tiết, bảo tôi: “ Thằng nào vừa nói, bắn!”. Tôi đưa khẩu AK báng gấp lên, mở khóa an toàn. Nhưng nhớ câu anh Hiển dặn: “Ổng lệnh gì chết cũng phải làm, nhưng lệnh bắn thì không được bắn”. Bèn hạ súng. Đại tá Phương giật, giằng co với tôi, nhưng tôi khỏe hơn ông.
*
Một lần khác chở ông bằng xe máy vượt rừng khộp đến một điểm hẹn để gặp người của Bộ Quốc phòng từ Bắc vào, ông nhìn thấy một giò phong lan nở tất đẹp trên một cây cao, thẳng, ông bảo: “Chặt, lấy giò phong lan!”. Ông là tay mê phong lan cực độ. Trong tay tôi lúc đó chỉ có cây dao găm đặc công (có số như súng) nhỏ xí, chặt mãi không ăn thua. Tôi nói: “Báo cáo thủ trưởng, cho em bắn”. Ông hỏi bắn gì, tôi nói bắn vào cây cho nó đổ xuống. Ông gật, tôi bắn hết sạch một băng đạn, dùng dao cạy thêm mấy lần thì cây đổ…Rầm! Giò phong lan tan nát.
Con mắt còn lại của ông đỏ ngầu, ông rút súng K59 dí vào trán tôi: “Mày phá của tao rồi”. Rôi nhắm mắt đứng im. Lát nghe cái rắc. Ông hạ chốt, đút súng vào bao rồi bảo đi. Tôi vả mồ hôi hột. Về đơn vị, kể lại chuyện, anh Hiển bảo, may cho mầy đó. Lần sau gặp trường hợp như thế cứ báo cáo thủ trưởng, tôi được lệnh không dừng lại giữa rừng. Thế nhé.
*
Năm 1975, tin tức giải phòng các tỉnh mang lại một không khí hào hứng, ai nấy đều vui. Một buổi trưa vui như thế, anh Hùng, biệt danh Hùng trắng người Hải Phòng đầu têu bảo tôi, tao đố thằng Thịnh làm sao sờ ngực con Nhung mà không bị tát. Cô Nhung là phục vụ của chỉ huy sư đoàn, người Thái Bình, lúc đó 20 nhưng vẫn tao mày và đi ngang hay véo tai tôi như véo tai đứa con nít. Tôi hồi đó 18, manh động và hiếu thắng, gật luôn.
Vào doanh trại lấy hai cái phích, mở cửa sổ kêu, Nhung, lấy giùm hai phích nước. Nhung ta chạy tới, thò hai tay qua song cửa sổ, tôi đưa hai cái phích, Nhung cầm hai tay. Đoạn ớ ra, bảo, Thịnh, làm sao mà đưa qua song cửa được? Tôi kệ. Đi vòng ra ngoài, đến sau lưng, sờ tay vào ngực. Anh em nấp xem vỗ tay quá trời trời. Còn Nhung thì la nhưng không dám thả phích xuống, mặt đỏ rân.  (Thực ra thì tôi sờ nhè nhẹ và có tí thôi à. Đại để thấy cái áo ngực rất cứng. Hồi đó chị em hay độn nilon chết vào trong, may chằng lại cho thật nhọn và thật cứng, nên áo ai hai chỗ ấy cũng bị sờn).
Bất ngờ mọi ngừng ngưng vỗ tay, im bặt. Tôi ngước lên, thấy đại tá Phương trước mặt. Chết chắc rồi, trời!
Nhung lúc đó không giận mà vẻ mặt lo cho tôi thấy rõ.
Bất ngờ, đại tá Đức Phương, ông tư sản Đức Phương vốn đi đâu đằng hắng cũng làm mọi người xanh mặt, bật cười như nắc nẻ, con mắt còn lại của ông sáng lên, nước mắt chảy dàn mà miệng thì cứ cười, người lắc qua lắc lại, cười…Đoạn ông chỉ vào tôi vừa cười vừa nói ngắt quãng: “Thằng thông mình, mày thông minh, mày thông minh lắm thằng oắt con!”. Rồi ông cứ đứng thế mà cười. Lần đầu tiên thấy ông cười đã nên anh em…vỗ tay trở lại, rầm rầm…
Nhung hai tay vẫn giữ chặt hai cái phích không dám thả ra. Cái phích hồi đó quý giá vô cùng.
*
Tôi đi học. Sau này đại tá Đức Phương lừng danh về hưu, làm cái nhà trên đồi cao ở Thái Nguyên. Nhà không to nhưng khổ nhất là thành phố phải bắt hệ thống nước lên cho ông. Ông ở đó, không giao du với ai cả cho đến khi qua đời.
Trước tết này tôi mới hỏi được điện thoại của chị Nhung, lúc điện thấy chị đang nựng cháu ngoại. Nghe tôi xưng, chị cười ha ha, bảo, trời, thằng oắt con, sao bảo mày chết rồi. Tôi lúng búng, nói, chị, em xin lỗi nghe. Chị Nhung hỏi, lỗi gì, ờ, à, ha ha, chuyện đó hả, mà vui lắm oắt nghe, sau lần đó ông Phương tự nhiên hỏi tao, đồng chí bị sờ ngực đầu tiên khi nào, tao nói lần đầu thủ trưởng thấy đó, thằng Thịnh oắt con nó sờ chứ ai, nhưng ngoài áo mà thủ trưởng. Tự nhiên ổng cười, cứ thế cười, mà sao ổng cười thế mày?
Tôi nói, hình như lúc đó ổng mới chính là ổng đó chị nờ. Chị Nhung trầm xuống: Cũng tội cho ông ấy mày nhỉ!
Hai chị em cầm máy, im lặng rất lâu.

Tôi thích thủ trưởng và chị Nhung gọi là oắt con.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét