Cũng nửa năm rồi mới gặp lại anh Nguyễn Công Khế dù vẫn điện
thoại thường xuyên.
Rất thích gặp ảnh, vì gặp, thấy mình như được tiếp thêm năng
lượng.
Có thêm năng lượng ở chỗ, thấy ảnh là con người của công
việc, luôn luôn nảy ra ý tưởng mới và luôn luôn hành động để biến ý tưởng đó
thành hiện thực. Thích nhất là ảnh nhìn nhận những vấn đề có vẻ trầm trọng ở
khía cạnh tích cực và coi đó như chuyện… khôi hài.
Nhớ hồi trước, có người lập cả blog để viết chuyện nọ chuyện
kia của ảnh, mình hơi lo nên hỏi ảnh, ảnh tỉnh queo:
-Nó đưa ảnh tôi tắm biển với mấy cô hoa hậu quốc tế, nó dại,
thế là nó làm sang cho tôi.
-Nó bảo tôi chi phối cả báo lề phải lẫn lề trái, nó cũng
dại, cũng làm sang cho tôi, ông H chỉ nắm lề phải mà tôi nắm cả lề trái nữa
không sang à?
Đại để thế. Mình thì lo lo còn ảnh nhẹ bâng.
Ảnh thôi làm báo Thanh Niên, sang làm kinh tế ở Tập đoàn
truyền thông Thanh Niên mà nhà ảnh hết tổng lãnh sự nước này nước khác đến
chơi, quan chức, anh em bạn bè ra vào thường xuyên, không có ngày nào dưới 50
người. Ảnh bận công tác xa không tiếp được thì gia đình hoặc bạn bè ảnh thay
tiếp. Khác với những người tôi biết, hết chức hoặc về hưu thì hết bạn hết bè,
cô đơn vô cùng.
Hồi ảnh đang làm sếp trực tiếp của tui, ảnh điều hành cũng
lạ. Ảnh không cần tui trình bày kế hoạch này nọ, chỉ nói mỗi câu: Ông phát hành
ở miền Trung bằng số lượng Tuổi Trẻ tôi cho ông chiếc xe con (tất nhiên là cho
Văn phòng chứ không phải cho tui, đó là cách nói của ảnh). Văn phòng làm bằng,
ảnh cho chiếc Madaz 4 chỗ. Ảnh lại nói, ông phát hành hơn Tuổi Trẻ tôi cho ông
chiếc xe nữa. Văn phòng làm hơn, ảnh cho VP thêm chiếc xe 7 chỗ.
Lần đầu tiên một Văn phòng đại diện có đến 2 chiếc xe con.
Xin chủ trương gì, ảnh cũng nói mỗi câu: Giao cho ông, ông
tính thấy hiệu quả thì làm, coi như tôi quyết. Ảnh nói thế mình càng thận
trọng, tính toán kỹ hơn. (Nếu cái gì cũng trình, cũng chờ sếp ký thì mình dễ…vô
trách nhiệm hơn vì cậy vào sếp).
Học được ở ảnh cách tin vào cấp dưới của mình, ra mục tiêu
để cấp dưới có biện pháp thực hiện, không cầm tay chỉ việc.
Chào ảnh để về, ảnh dặn: "Thời buổi khó khăn đủ đường, anh em phải đoàn kết, giúp nhau mà làm, phải giữ cho được phong độ của tờ báo, đó không chỉ là danh dự mà còn là cuộc sống của hơn 500 gia đình PV, CB-CNV, của hàng nghìn người phát hành báo!"
Chào ảnh để về, ảnh dặn: "Thời buổi khó khăn đủ đường, anh em phải đoàn kết, giúp nhau mà làm, phải giữ cho được phong độ của tờ báo, đó không chỉ là danh dự mà còn là cuộc sống của hơn 500 gia đình PV, CB-CNV, của hàng nghìn người phát hành báo!"
Ai cũng thế chứ không gì anh Nguyễn Công Khế (hoặc giả là
anh Nguyễn Bá Thanh) cũng có người thích, người không, người khen người chửi.
Nhưng với tui là thế, anh Nguyễn Công Khế là con người đưa lại cảm hứng cho
tui. Ngay cả khi nguồn năng lượng tưởng đã cạn thì gặp ảnh, tui như được sạc
lại đầy pin.
Giờ pin đang đầy!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét