Tui cũng tự thấy mình nói
hơi nhiều về bác Nguyễn Bá Thanh, nhưng tui không kiềm chế được vì bị ám ảnh
một điều: Một con người tưởng không có gì có thể khuất phục cuối cùng đã bị bệnh
tật quật ngã.
Nói thiệt, trước đây tui hay
dị ứng với…lãnh đạo. Vì thế lúc từ Hà Nội vô Đà Nẵng, nghe tiếng bác Nguyễn Bá
Thanh rồi nhưng tui vẫn coi bác là…lãnh đạo.
Một hôm, VTV Đà Nẵng mời làm
khách mời trong một cuộc đối thoại trực tiếp. Tui biết, nhân vật chính là bác
Thanh, còn tui làm nền, nền càng mờ thì nhân vật chính càng nổi (ý VTV ĐN chọn
tui là rứa). Tuy thế, tui cũng ý thức, làm nền cho ra cái…nền.
Trong khi đối thoại, tuy là
khách mời nhưng tui có hỏi bác Thanh mấy câu, nhớ nhất là câu đại ý về giải
tỏa, đền bù và việc làm, khi đó tui trưng mấy cái ảnh chụp ở một quán cà phê.
Một ảnh, buổi sáng sớm, quán cà phê rất đông, phía ngoài đường là học sinh mặc
áo dài, đạp xe đi học; một ảnh buổi trưa, quán vẫn rất đông và dễ nhận ra vẫn
là những gương mặt đó, ngoài đường vẫn là học sinh mặc áo dài, đạp xe về nhà
theo hướng ngược lại. Ý rằng, có rất nhiều người thất nghiệp.
Khi đặt câu hỏi này tui đã
nghĩ coi, bác Thanh trả lời thế nào. Nhưng tui đã nghĩ sai bét. Câu trả lời của
bác ấy khiến tui bất ngờ và…kinh ngạc. Khi nào đó sẽ viết lại, chỉ nói một câu
cho gọn, quá thông minh!
Trong suốt cuộc đối thoại, có
nhiều người dân điện thoại đến hỏi, bác ấy trả lời rành rọt. Nhớ có người phản
ánh khu nhà họ ở hay bị ngập úng, bác ấy nói liền, tui biết chỗ đó rồi (đại để
bác ấy dẫn là đường này giáp đường này, kiệt đó đi vô mấy chục mét, có bao
nhiêu hộ, cốt đường đó thấp hơn đường lớn bao nhiêu vân vân), rồi nói, tui đã
giao rồi, tuần sau mần…
Một người khác phản ánh đến
Sở Tư pháp làm gì đó mà cô đó cứ nghe điện thoại, bác ấy nói luôn, anh Nhật
Thành, Giám đốc Sở Tư pháp có đang coi truyền hình không đó, xử lý ngay và báo
cho tui, đúng thế thì đuổi việc.
Không phải nói cho xong, tuần
sau chỗ ngập nước được xử lý, cô nhân viên Sở Tư pháp bị kiểm điểm (sau đó tui
nghe nói, cô này là một công chức mẫn cán, làm việc giỏi nhưng hôm đó đúng là
có việc (công) gấp nên phải xử lý. Dù vậy, do không ngưng lại để thông cảm với
người dân nên vẫn bị kỷ luật (chứ không đuổi việc).
*
Cuộc đối thoại theo chương
trình là 1h30 phút nhưng đã kéo dài đến 2h15 phút, nhà đài phá lệ vì người xem
rất quan tâm (điện thoại reo, câu hỏi đưa lên liên tục) và vì nó quá hấp dẫn…
Xong, ra hành lang, bác ấy
móc bao thuốc ra hút, chìa cho tui rút một điếu, rồi nói với mấy anh lãnh đạo
VTV ĐN: Lần sau kéo dài mấy cũng được nhưng phải nghỉ giải lao cho ta hút điều
thuốc.
*
Có một chương trình đối thoại
cũng của VTV ĐN, không nhớ rõ là có phải chương trình này không nhưng nhân vật chính cũng là bác Thanh, tham gia liên hoan truyền hình
toàn quốc và được Huy chương vàng, mấy anh bên đài khoe với bác ấy, bác ấy nói:
“Được huy chương mà có chia tiền cho ta mô mà khoe”.
*
Con người này có biệt tài
biến tất cả mọi thứ lý luận rắc rối bằng một câu chuyên dân gian hài hước, vô
cùng dễ hiểu và nhớ đời.
Một con người quá đặc biệt mà
tui từng gặp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét