Thứ Hai, 24 tháng 6, 2013

Vì sao chân dài thích?

 Đã hứa sau cuộc tàn sát dã man kéo dài qua 21.6, phải dưỡng quân vài ngày lấy lại sinh khí, nhưng nhận được điện thoại của một chân dài loại bậc nhất Đà thành, vốn tính dại gái nên không cưỡng được, đi nhậu. 
Câu chuyện trong cuộc đó thế này:
* Cả cuộc đời một người làm báo giỏi như anh (hihi, mình được đánh giá rất cao) thì anh viết được bao nhiêu phóng sự (cũng biết phóng sự chớ đừng đùa)?
- Một trăm! (Nói xong thì ngồi thẳng, ngực ưỡn ra).
* Một phóng sự được trả nhuận bút bao nhiêu K?
- Nhiều ít tùy từng bài, từng lúc, nhưng đổ đồng, bình quân mỗi cái 1 triệu.
* Vậy là anh có 100 triệu nhuận bút từ phóng sự?
-Đúng!
* Anh làm gì với 100 triệu đó?
-E hèm…theo em thì làm gì?
*Theo em thì chung vốn với ai đó để mua 2 mét vuống đất ở đường Bạch Đắng, gọi là cổ phần.
Đến đây mặt mình nghệt ra như ngỗng ỉa, mẹ kiếp, sự nghiệp có đến 100 cái phóng sự lẫy lừng là thế mà chỉ được có 2 mét vuông đất, cú nhưng kiềm chế, đoạn thủng thẳng:
- Nếu em tính 100 triệu anh có thể mua được 50 tấn lúa, có phải vĩ đại hơn không?
Chân dài bụm miệng cười rinh ríc. Đụng thằng nào mình đã cho nhai bã trầu rồi, đằng này vì chân dài mà mình lại dại...chân, nên kiềm chế phát nữa.
Chân dài tiếp tục:
*Vậy anh đã làm gì với 100 triệu đó?
-E hèm, anh...anh, anh đã mua 1 chai Chivas 62 năm tuổi ở cửa hàng miễn thuế bên Singapore, giá 7.000 đô Sing, vị chi là 70 triệu VNĐ; về VN, anh mua 2 kg thịt bò Kobe hết 30 triệu; gọi bạn bè đến nhậu hết rồi!
Chân dài ngất như chiếc tất. 
Chết chưa, dám à...
(Nửa đêm thức giấc, nhớ chuyện, bèn chép lại, thay cho việc giải thích vì sao chân dài lại thích mình? Kaka)

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2013

21.6: Ca sĩ Phương Thanh phỏng vấn ngược nhà báo

 1. Nhà báo có khi nào mặc hàng nhái không mà phát hiện nghệ sỹ nhanh và kỹ vậy?
- Nhà báo biết được là do nghệ sĩ này tố nghệ sĩ khác!
2. Nhà báo có thích lộ hàng không mà dạo này toàn thích đăng nhiều lộ hàng quá ta?
- Thích lộ hàng với riêng ...nhà báo. Không thích lộ hàng cho nhiều người.
3. Nhà báo có tắm trắng không? Thích làm đẹp không?
- Nhà báo thì không nhưng...bồ nhà báo thì thích.
4. Mỗi lần đi phỏng vấn nghệ sỹ, ý muốn đầu tiên là "cầm dao" dọa hay thích nghe tâm sự trước?
- Nghe tâm sự trước, cầm dao sau.
5. Có khi nào Nhà báo dùng những chuyện cá nhân của mình để "uýnh" nghệ sỹ trên báo không? Có khi nào Nhà báo phỏng vấn không được mà quay sang đập nghệ sỹ một bài cho "có qua có lại" không?
-Nghề của chàng.
6. Có khi nào nhà báo trả lời thay ca sỹ, sau đó đọc lại thấy mắc cười vì toàn cách hành văn của mình không?
- Quen rồi nên chẳng thấy mắc cười.
7. Nhà báo có cảm thấy khó chịu khi con cái của mình được quan tâm một cách quá mức cần thiết? Nhất là chê con mình thì sẽ ra sao?
-Vì con mình chưa được quan tâm, chưa bị chê nên không biết.
8. Một lúc nào đó, nhà báo thử làm ca sỹ, thử cầm micro hát xem cảm giác như thế nào, xem có bị quên lời không - vì một số ít nhà báo hay "canh me" sự cố quên lời của ca sỹ. Thử bữa nào cầm mic xem tâm lý ra sao!
-Cầm micro và nhìn lên màn hình karaoke rất tự tin!
9. Nhà báo thử đóng phim đi, vì mỗi lần phim ra nhận xét sẽ đỡ hơn. Tình hình là, phim do Việt Nam sản xuất thường không bao giờ đủ vốn nên làm chắt chiu, thời gian có hạn nên sẽ có nhiều hạn chế. Đấy, nhà báo thử đóng phim mà xem!
-Đã là nhà báo tức là đang...đóng phim. Phim nhà báo đóng thường hên- xui nên bị Chanh chạnh chọe đó!
NGUYỄN THẾ THỊNH (Thanh Niên)

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2013

Tháng 6 về...

Mình rất thích bài hát "Tháng Tư về".
Nhưng bây giờ là tháng 6.
Bắt đầu từ mùng 10 đã nhận được rất nhiều giấy mời nhân ngày 21.6.
Khác với các tỉnh khác, các đơn vị ở TP Đà Nẵng ít mời cái gọi là "đại diện", hầu hết đều mời đích danh, lãnh đạo cũng đích danh, phóng viên, nhân viên cũng đích danh.
Đích danh có cái hay là nó vừa thân mật vừa thấy từng cá nhân được trân trọng. Tuy nhiên, cái dở là đôi khi bận không đi được thì không ai chịu đi thay.
Mình rất lười đi, vì thấy nhiều nơi nó có gì đó đãi bôi cho phải phép, không khí gượng gạo, không vui.
Có nơi lại phát cái xách quà từ khi mới vào nên xách kè kè trông rất dị (mà đa số quà đưa về không dùng được vì có in tên).
Hôm rồi hơi bực mình khi một đơn vị tổ chức lại bắt mấy cha chủ báo và trưởng các cơ quan đại diện chơi trò "Tay đâu, tay đâu...Tay đây tay đây". Ớn!
Nhưng năm nào mình cũng đi với Mobifone chỉ vì chơi thân với mấy cha bên đó (dù điện thoại mình dùng mạng Vinafone mà thằng Vina này là chúa nghểnh ngãng với khách hàng, khổ nỗi số mình dùng bạn bè đã quen). Với lại bên đó tổ chức cũng vui vẻ, thân mật. Năm nay mình cũng đi và hát tẹt ga.
Năm nay nhiều nơi không đi được nhưng những nơi nhất định đi thì có một nơi vui nhất, đó là nhà bác Chiến.
Gọi là bác vì bác ấy là bác sĩ, giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng. Thực ra thì bác í tầm tuổi mình lại luôn xưng em, gọi mình là anh.
Vợ chống bác Chiến mời anh em lại nhà. Nhà ở trung tâm TP nhưng trong kiệt, có khoảnh vườn rất xinh. Đồ ăn thì do vợ bác í tự tay nấu, toàn thứ mang ở rẫy về. Ngon tuyệt!
Hồi trước mình thích bác Chiến vì lúc đó bác í làm Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng nhưng ai gọi cũng nghe máy, người nhà bệnh nhân hỏi gì bác í cũng bày vẻ rất kỹ càng. Mình dễ cáu nên không được kiên nhẫn như bác, nên thích.
Sau này, bác í kể mấy chuyện làm mình phải mang về kể với vợ con. Kể mà như nói là mình cũng phấn đấu làm được như thế.
Hồi con trai bác í cưới vợ, bác í nói với bác gái: "Bắt đầu từ ngày mai (ngày cưới của hai đứa nhỏ), bà phải đầu hàng tuyệt đối với con dâu. Đầu hàng để nó ở với mình, nó cho mình bồng cháu. Phật lòng nó ở riêng thì buồn lắm!".
Một hôm bác í điện thoại, mở cổng, thấy bác trai chở bác gái đến cho quả mít mới hái trên vườn. Mở cửa xe, thấy ông cháu nội ngồi trên băng ghế. Bác í cười nói, thỉnh thoảng chở cháu đi chơi anh thấy vui không?  Tất nhiên là quá vui.
Hôm rồi bác í kể, hồi tui mới yêu bà Liên (vợ bác giờ) tui chỉ quy ước một điều: Sau ni cô phải đối xử với bạn tui tốt như tui đối xử với bạn cô là được. Câu ni có vẻ đơn giản nhưng thực hiện không phải dễ. Nhưng có vẻ như bác gái cũng đã làm được.
Hôm đó không khí ấm cúng, thân thiện và quá vui nên mình uống hơi nhiều, đủ các loại và hát hơi hăng, hát Tháng Tư về-bài mình rất thích dù giờ đã là tháng 6 lại còn khuyến mại thêm bài Giấc mơ trưa. Keke.
Khi về lại còn chở theo một quả mít, một chai rượu thuốc. He he, mình thiệt là ham hố.
Trưa ni đã uống một ly rượu thuốc và ưa hát thêm bài nữa nhưng hết bài tủ rồi. Hây dza. Chắc phải tự sáng tác bài Tháng 6 về...