Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2013

Chiếc cầu định mệnh (10)


 Sau chuyến đón ngài Bill Clinton, tôi đã thề nhất định không làm phóng viên thời sự nữa, nhưng Đại hội Đảng toàn quốc, tòa soạn lại cử...tôi. Chuyện này cần cân nhắc một tí, vì chuyện thì hay nhưng viết ra sợ phiền. Nên kể chuyện động đất ở Điện Biên trước.
Đó là một trận động đất kinh hoàng xẩy ra vào sáng sớm, hình như là năm 1999, đến giờ giao ban, sếp cử tôi và Đỗ Doãn Hoàng (nay làm báo Lao Động) đi.
Chúng tôi liên hệ máy bay nhưng không có (chỉ bay vào thứ ba và thứ năm, hôm đó thứ tư). Người ta bảo, nếu cấp thiết thì có thể thuê máy bay dịch vụ, một chuyến 10 triệu đồng. Tôi nghĩ 10 triệu cũng to nhưng nếu rủ thêm 3, 4 tờ báo cùng đi, chia ra mà trả thì cũng có thể chấp nhận được. Nhưng báo nào cũng lắc đầu. Cuối cùng, sếp Phong bố trí xe, Chu Ngọc Thắng lái đi.
Tôi chỉ đọc Điện Biên qua sách báo và thơ ca, nào là Dốc Pha Đin chị gánh anh thồ/ Đèo Lũng Lô anh hò chị hát”, hoặc là “Trời Điện Biên mây trắng/ Gió lưng đèo chiến thắng”...Nhưng khi mục kích thì...ôi thôi rồi.
Con đường đèo dốc quanh co, khúc khuỷu đã đành, nó lại trống huơ trống hoác, không một bóng cây xanh. Con đường thì nhỏ, một bên vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu thăm thẳm. Cứ tưởng tượng, chỉ cần anh lái xe sơ suất một chút thôi thì chiếc xe sẽ nằm dưới đáy vực. Thà có cây xanh còn đỡ sợ...
*
Cuối cùng thì cũng đến nơi. Chúng tôi bắt tay vào việc ngay để có bài cho số ngày mai.
Đỗ Doãn Hoàng cùng Chu Ngọc Thắng đi về bản, chụp ảnh, tôi nắm tình hình chung nên điểm đến đầu tiên là UBND tỉnh. Vì là tờ báo có mặt đầu tiên nên lãnh đạo tỉnh tiếp khá chu đáo, có mặt cả bá quan văn võ. Nhưng tôi hơi rùng mình (không hiểu sao lại thế) khi nhìn ông nào cũng com-lê, cà- vạt, đầu chải bóng đến con ruồi có đậu cũng bị trượt chân; đặc biệt mặt ai cũng béo ự. Hình ảnh đó trên nền của một sự đổ nát tan hoang xem ra rất đối lập.
Nhưng thôi, kệ họ...
Làm bài, chụp ảnh xong, Chu Ngọc Thắng lái xe chở tôi và Đỗ Doãn Hoàng đi khắp để tìm chỗ email. Đến bưu điện, họ bảo không có dịch vụ, nhưng phòng kỹ thuật của họ có nối mạng; liên hệ với phòng kỹ thuật họ bảo không cho vì không biết chúng tôi email cái gì, nội dung thế nào...sợ lãnh đạo họ phê bình. Thuyết phục hết cách không được, chúng tôi tìm đến Báo Điện Biên Phủ. Anh chị em ở đây rất nhiệt tình nhưng cũng không có internet, bảo cho kết nối với điện thoại, họ cũng “thông cảm” không cho...
Hết một buổi chiều chạy quanh không biết làm sao, Đỗ Doãn Hoàng bèn liên hệ với bên Tỉnh đội, người trực bảo đến đêm thì vào, họ bí mật email cho.
8 giờ tối, Đỗ Doãn Hoàng theo chỉ dẫn, leo hàng rào vào phòng vi tính của Tỉnh đội, truyền xong thì leo ra như thể một tên kẻ trộm.
Tôi điện về Hà Nội, bảo người gửi cho một tờ báo theo chuyến máy bay hôm ấy. Đến giờ, đánh xe ra sân bay.
Chờ chừng một tiếng thì nghe tiếng máy bay đến, nhưng trên sân bay một đàn bò dễ đến trăm con đang đi lại nhởn nhơ. Người bảo vệ cầm roi đuổi, càng đuổi nó càng chạy quanh. Máy bay đến rồi nhưng phải lượn vòng trên trời. Tôi nghĩ, kiểu này không khéo máy bay hết xăng mất. Mình đi viết động đất không chừng lại chuyển qua viết về...máy bay.
Đàn bò có lẽ nghe tiếng gầm rú của máy bay nên cuối cùng nó cũng bỏ chạy để máy bay hạ cánh.
*
Chúng tôi mang tờ báo cho lãnh đạo, họ xúm lại xem và thán phục: “Làm sao lại nhanh như thế được nhỉ, nhà báo tài thật!”.
Thán phục một hồi, một lãnh đạo tỉnh bảo tôi: “Mời anh em trong đoàn nhà báo Thanh Niên về bản, ta làm con heo rừng nhậu chơi”.
Tôi và Đỗ Doãn Hoàng trố mắt nhìn nhau rồi cùng từ chối. Đánh xe về khách sạn một lúc thì nghe điện thoại, đầu dây bên kia tiếng của một anh ở văn phòng, vẫn là mời về bản làm con heo rừng...Bất ngờ khách sạn nghiêng ngã, dư chấn của cơn động đất làm rung chuyển thành phố Điện Biên, tôi buông máy, lao vội xuống cầu thang để thoát ra ngoài. Đỗ Doãn Hoàng và Chu Ngọc Thắng cũng vừa ra kịp.
*
Chúng tôi ở lại tác nghiệp 5 ngày thì về, không chào các vị lãnh đạo vì sợ mời xuống bản nhậu heo rừng.
Tôi quyết định rời Điện Biên khi trời tối, đi đường đèo ban đên nguy hiểm nhưng mình không nhìn thấy vực sâu nên...đỡ sợ.
Về đến Hà Nội, tôi và Đỗ Doãn Hoàng bước xuống xe thì không đứng vững, người cứ như bị say sóng, mặt đất chao đảo.
Ba chúng tôi cầu trời đừng có thêm đợt dư chấn nào nữa, nếu có, phải đi lại lần nữa, e toi...
Nói thì nói thế, nhưng mà, do trận động đất đó mà tôi biết được Điện Biên không thì suốt đời khó đến đó được. (Còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét