Thứ Tư, 6 tháng 1, 2016

Chuyện nhỏ ở Báo Thanh Niên

Hôm trước, tui kể chuyện tui phát biểu trước cơ quan đề nghị anh em biểu dương BBT (vì trong bối cảnh khó khăn thế mà vẫn đạt và vượt các chỉ tiêu, lo lắng cho đời sống một nửa nghìn người và gia đình họ với thu nhập không chỉ bằng mà còn tăng hơn năm trước).
Tự sướng rằng, đó là lần đầu tiên các sếp được lính biểu dương. Hi hi.
Thực ra tui cũng không biết các sếp cảm giác thế nào, có cho mình ngạo mạn không. Nhưng ui nghĩ, cái gì xuất phát từ sự chân thành thì nó cũng được đáp lại bằng sự chân thành thôi.
*
Cũng hôm vào SG, mấy anh em lính lác ngồi “ôn nghèo kể khổ” trên bàn…bia. Mấy đứa đi Hoàng Sa năm ngoái mới nhắc, khen anh em Văn phòng miền Trung, trong đó có tui, nói mấy đứa không ngờ là đã chuẩn bị cho nó từ viên thuốc chống nôn, dao cạo râu, café, thuốc lá…(thứ không được thanh toán).
Đứa lại nhắc, chị (vợ tui) còn cho mỗi đứa mỗi chai nhỏ sâm Ngọc Linh ngâm mật ong, dặn thỉnh thoảng ngậm tí. Khỏe lên thì không say sóng… Đứa lại kể, mỗi lúc lại nhận được điện thoại của tui hỏi ngang đâu rồi, bảo vô đến Lý Sơn rồi nhưng đã có xe Kiểm ngư đưa về VP, anh đừng đi đón, thế mà tàu vừa cập bến đã thấy anh (là tui) đứng đó rồi…
Đứa lại kể, mấy lần ra tác nghiệp, tối nào làm bài anh cũng điện thoại canh chừng xong thì rủ đi ăn, đến mức ngại quá, nhiều lần định từ chối, nhưng anh quát: Tao đứng trước cửa khách sạn rồi, xuống đi! Chịu anh.
Chuyện chỉ thế, nó rất bình thường như ta đang thở, không phải tui mà VP tui ai cũng làm thế, nhưng đứa nào cũng nhớ và nhắc, thành ra mình coi như được khen, sướng rêm.
*
Những người chưa từng ở Thanh Niên thì khó biết được, nhưng Thanh Niên là thế đó. Không chỉ VP tôi mà VP Cần Thơ, Bình Định, Đông Nam bộ… và các nơi vẫn vậy. Chưa gặp mặt nhưng chỉ cần nới ở Thanh Niên là thân thiết và “đến nơi đến chốn” rồi.
*
Tui là người thường hay nói ngược và thật tâm không mấy thích… cấp trên, nhưng như có lần tui nói, về Thanh Niên tui đã nghĩ và sống khác hoàn toàn. Đó là lý do những quyển sách tui in bao giờ cũng có đề từ cám ơn đại gia đình Thanh Niên của tui.
*
Dịp kỷ niệm 30 năm, mạng meo tung chuyện này chuyện nọ, nhưng tui nói thiệt, bịa đặt cũng cần bịa đặt… có liêm sỉ. Thôi, quên nó đi.
Tui hay nói với một ông sếp, đôi khi nghe ông nhằn nhằn tui ức lắm, được cái cãi lại mà ông thấy ông chưa đúng với tôi thì ông cười xòa. Xong!
Nhưng dù sao thì đừng cằn nhằn, khen lính để lính khen lại vẫn hay hơn. Như tui đây, ngồi viết lại lời mấy đứa (cho dù không phải lính tui) nói mà sướng rêm lên vậy.

Ư ử…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét