Thứ Hai, 10 tháng 4, 2017

CHONG ĐÈN NGHĨ CHUYỆN ĐÀ NẴNG VÀ LUẬN... LUNG TUNG

NGUYỄN THẾ THỊNH 
Đêm nào mình cũng thức rất khuya hoặc dậy rất sớm. Giới hạn ngủ chỉ trong 6 tiếng đêm cộng một tiếng buổi trưa, là bảy. So với thuyết âm mưu của giới chuyên môn thì thiếu mất 1 tiếng.
Thời gian thức thì làm 3 việc, đọc, xem và viết.
Hôm nay mình đọc lần thứ ba quyển "Lời tự thú của một nhà báo Mỹ" (Tom Plate).
Mình thích ông này vì những nhận xét rất riêng. Ví dụ, nhiều quyển sách viết về Lý Quang Diệu mà mình đã đọc hầu hết đều mô tả ông là quá hoàn hảo, trong khi Tom nhận xét: " Ông Lý quả thực là một nhà độc tài châu Á tàn nhẫn không bao giờ biết ăn năn, người mà tính không khoan dung cứng như đá...."
Tom dường như đã nhìn rất sâu vào vẻ ngoài điềm đạm của ông Lý.
*
Đọc đến đây bỗng dưng bật cười vì nhớ lại ngày xưa học với GS Trần Quốc Vượng, một hôm ông nhìn mình rất lâu rồi nói, "Tướng tốt, chỉ cần thêm một tí mạnh, một tí ác... ". Thầy bỏ lửng câu nói làm mình suy nghĩ hoài mấy chục năm qua. Rốt cục cũng không mạnh và không ác được.
Nhưng có lẽ, ở một khía cạnh nào đó, mình đã không hiểu hết ý thầy. Mạnh và ác ở đây không hoàn toàn hiểu như cái vỏ ngôn ngữ của nó.
*
Ngẫm lại, anh làm việc trong một cơ quan nào đó, nếu anh là người hiền lành, luôn tuân thủ và không bộc lộ tính cách thì anh sẽ hoặc là luôn luôn bị lợi dụng, hoặc là luôn luôn bị bắt nạt, thậm chí chỉ để các sếp và cả đồng nghiệp sai vặt. Ngược lại, nếu anh cá tính, có chính kiến rõ ràng, phản biện đúng thì làm cho người ta nể sợ. Thậm chí sếp cũng phải kiềng.
Làm lãnh đạo cũng thế, nếu anh luôn luôn nhún nhường sẽ bị người khác lấn lướt. Phải thể hiện sức mạnh của mình, sức mạnh đó không cần phải đao to búa lớn mà có, nó có ngay từ trong một câu nói thầm vào tai người khác. Tuy nhiên, anh phải là người kín kẽ, nếu không anh không bao giờ dám mạnh mẽ vì bản thân anh luôn bị ám ảnh "có tật giật mình".
Ông Nguyễn Bá Thanh có tố chất này.
*
Ở một khía cạnh khác: Ông Lý độc tài, không khoan dung là vì ông Lý chỉ có lòng tham vô đáy, nhưng lòng tham đó thuộc về dân tộc ông.
Khác với An Nam.
Ít người dám mạnh là vì tham mà tham chỉ cho mình.
*
Đối với nghề báo, so với thuyết âm mưu thì thuyết hỗn mang là kim chỉ nam tốt hơn cho hành xử nếu chúng ta muốn tìm cách hiểu hay dự đoán nó.
Nhất là làm báo ở Đà Nẵng hiện nay.
Hãy nhớ, phải dùng thuyết hỗn mang.
Đọc xong có ai hiểu chi không? :P :P :P

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét