Thứ Ba, 10 tháng 10, 2017

BẠN KHÔNG BAO GIỜ SAI KHI LÀM ĐÚNG!

Mình không hiểu vì sao, có những người, trên trang cá nhân, luôn có những suy nghĩ tiêu cực. Họ luôn luôn nhìn thế giới bằng một con mắt hoài nghi, đối với họ cái gì cũng xấu.
Có thể những người này chưa bao giờ đọc quyển “Quy luật vạn vật hấp dẫn” hay xem bộ phim “Bí mật luật hấp dẫn”. Cũng có thể họ đã đọc, đã xem nhưng lại không tin vào điều đó.
Mình đã đọc và đã xem bộ phim đó không dưới 10 lần. Nó chỉ nói và chứng minh một điều thế này thôi: Bạn nghĩ gì thì vũ trụ phản hồi năng lượng đó lại với bạn.
Nếu bạn luôn nghĩ tiêu cực, như mình nói ở trên, mình tin, cuộc sống bạn sẽ rất khó khăn và không thể thành công. Chắc chắn. Nếu chưa tin, bạn hãy tự nhìn lại mà xem.
Trong quyển “Nghĩ lớn để thành công’, Donald J. Trump từng khuyên: “Hãy tránh xa những người tiêu cực trong cả công việc và cuộc sống”.
Mình đã blok nhiều nick kiểu thế vì đọc họ thấy năng lượng xấu.
*
Bạn đừng lăn tăn với những đồng nghiệp hoặc ai đó đố kỵ, họ đố kỵ chỉ là vì họ thấy bạn hơn họ. Mình chưa thấy ai đố kỵ với người nào mà có thể vượt lên người đó.
Mình là con nhà nghèo, ở vùng đất nghèo bậc nhất nước, thuở trong ví không có tiền đổ xăng, mình luôn nhìn người làm ra tiền với tinh thần tôn trọng và có phần nể phục. Vì sao cùng sống trong một thời đại, một chế độ mà họ làm ra tiền còn mình thì không? Hỏi để tìm câu trả lời.
Sống, lập nghiệp ở một nơi nào đó, mọi người đều có cơ hội như nhau, tại sao người ta làm được còn mình thì ngồi than vãn? Mình không nhìn thấy và nếu nhìn thấy thì không nắm bắt được cơ hội đó. Mình kém. Kém thì không nên trách và đổ lỗi cho ai.
*
Thấy người ta giàu nhờ bất động sản, mình cũng muốn đầu tư. Vì không nhiều tiền nên lượng sức, mua một miếng đất nhỏ trong con đường nhỏ của một khu mới quy hoạch. Ậm ạch mãi không bán được, chôn vốn vào đó, thất bại.
Trong lúc đó, người có chừng đó tiền như mình nhưng họ nhanh tay nhanh mắt, nhắm và mua vị trí đẹp nhất rồi dùng số tiền đó đặt chỗ và họ bán rất nhanh, lãi rất lớn.
Vì sao? Vì vị trí đẹp thì chỉ có một vài góc đường, người có tiền nhưng chậm chân hơn mình hẳn phải tìm mình để thương lượng. Họ rất nhiều tiền và vì thế họ luôn muốn ở vị trí đẹp nhất, chấp nhận giá cao, thậm chí cao mấy cũng mua để thể hiện đẳng cấp. Còn cái vị trí phọt phẹt như mình thì chỉ người ít tiền nhắm đến, mà ít tiền thì họ so kè từng đồng, làm sao mình lãi?
Đó chỉ là một ví dụ.
*
“Có chí làm quan, có gan làm giàu”, câu nói đó nghe mãi thành nhàm, nhưng sâu sắc vô cùng.
Bạn có thể rất giỏi nhưng không bao giờ làm được lãnh đạo là vì bạn ỷ mình giỏi và không nghĩ về điều đó, tức là không có chí. Có chí thì luôn nghĩ đến để tìm cách đạt được nó.
Có gan, tức là biết nắm bắt cơ hội, ngay và luôn.
Rất nhiều người, kể cả mình, luôn nghĩ ra ý tưởng hay ho nhưng nghĩ xong để đó, có năng lực lý thuyết mà không có năng lực hành động. Trong lúc, một người ít học hành hơn, họ có thể không nghĩ ra nhưng nghe người khác nói ra và họ hành động ngay. Đó là điểm khác biệt.
(Cách đây dễ đến chục năm, một lần cùng anh em cơ quan đi câu cá, thấy cái hồ sen đẹp, mình bàn anh em chung mua đất ven hồ rồi chia mỗi người một miếng, ai cũng hào hứng nhưng khi nộp tiền thì ai cũng thoái lui dù lúc đó ai cũng có thể mua được. Mình vô thế nên mua chứ không phải quyết đoán gì. Nhờ đó mà có ngôi nhà nho nhỏ bên hồ. Gọi là nhà vườn cho nó sang vậy chứ thực ra toàn bộ tính ra chỉ bằng 1 mét vuông đất đường Bạch Đằng. Nếu chậm thì cỡ mình bây giờ đừng có mà mơ).
*
Bạn hỏi mượn 10 triệu đồng chưa chắc ai cho nhưng bạn hỏi mượn 1 tỷ đồng người ta lại cho mượn vì họ thấy bạn nghĩ lớn, 1 tỷ đồng với bạn nhẹ hều.
Nghĩ lớn và không nên sa đà vào những ý nghĩ tiêu cực, đố kỵ với người khác vì nó nặng bụng mà chẳng được gì.
Cứ làm đúng thì không bao giờ sai!

NGƯỜI KHÔNG CÓ TRONG HÌNH

Hồi trước, ít người biết chụp ảnh. Nhìn anh đeo máy tòn teng các cô ngưỡng mộ còn hơn cả người đi xe Lexus 570 bây giờ.
Ở các cuộc liên hoan, gặp mặt hay hội hè gì đó, anh có máy ảnh được săn đón nhiệt liệt.
Anh mà hô xếp hàng là xếp hàng, ai ngồi trước ai đứng sau cứ thế mà đứng mà ngồi. Rồi tiến hên, lùi xuống cứ thế mà tiến mà lùi.
Sau nhiều năm, xem lại các bức hình cũ, anh ta chợt giật mình: Trong tất cả các khuôn hình anh chụp đều không có anh.
Giờ thì ai cũng biết chụp ảnh rồi nhưng người có máy xịn, chụp đẹp vẫn là người không có trong khuôn hình.
*
Kể câu chuyện trên để dẫn đến chuyện ở cơ quan, người giỏi nhiều việc thường là người chịu thiệt, kiểu như anh chụp hình ở trên.
Mình đã chứng kiến nhiều người rất vụng về, chẳng làm được việc gì ra hồn, thậm chí không thông minh, nên anh ta ít được phân công, sếp cứ nhắm vào người làm giỏi mà phân làm cho chắc.
Rồi trên bảo đơn vị cử người đi học, vì chẳng làm được gì nên sếp cử anh đi. Hết lớp này đến lớp khác.
Một ngày đẹp trời, tổ chức về làm quy hoạch, đưa ra tiêu chuẩn, chẳng ai có đủ, trừ anh hậu đậu nói trên.
Vài tháng sau anh ta lên làm sếp phó. Sếp phó cũng chẳng làm gì, chỉ thắp hương khấn cho sếp trưởng nhanh thăng. Rồi anh ta làm sếp.
Đi làm là để kiếm tiền mưu sinh, rõ rồi, nhưng dù có thu nhập mà làm dưới quyền mấy sếp như anh hậu đậu nói trên thì chỉ bức xúc mà điên chứ chưa cần nói gì khác.
*
Các bạn cứ nhìn lại mà xem, thường mấy người giỏi giang, việc gì cũng biết, cũng làm thì ít được lên làm sếp, người tàn tàn thế lại lên.
Ở cơ quan cũ của mình ngày xưa cũng có một anh như thế.
Hồi đó liên hoan ít ra nhà hàng mà tự nấu lấy. Anh ta làm sất. Từ nấu nướng, dọn bàn, sắp ly chén... Mấy người khác cứ thế đến ngồi xơi, nâng lý, hò hét rôm rã. Tiệc tàn, anh ta lại phải chỉ huy cái đám siêng năng dọn dẹp để mấy đứa không siêng năng hát hò.
Anh dù làm rất tốt cả chuyên môn của mình nhưng cứ ở mãi một vị trí đó cho đến nay, trong lúc mấy đứa chỉ vào bàn ngồi ăn và hát đã lên sếp rất cao.
Đó là thực tế mà mình cũng không hiểu vì sao. Có thể là vì anh ta mãi làm, không có thời gian... phấn đấu.
*
Mình rất ghét người đi họp hành muộn. Người ta đầy đủ rồi thì anh ta mới lửng thửng đi vào. Nhưng thường người đó sau này hay lên sếp.
Mình rất ghét đi nhậu mà cầm ly đi chúc quanh bàn khác, ép họ uống như thể bia mình mời. Nhưng thường người đó sau này hay lên sếp.
Vì thế muốn lên sếp đừng nên tỏ ra quá giỏi giang. Có giỏi cũng kiên trì giấu đi. Tụi nó có làm chướng tai gai mắt cũng kệ. Chứ mà ngứa mắt xông ra làm, việc gì cũng làm giỏi thì suốt đời chỉ làm lính.
Mình gọi đó là những người không có trong tấm hình.
Thế chơ!

Thứ Hai, 4 tháng 9, 2017

HAI CÂU CHUYỆN VỀ ẨM THỰC HỘI AN, HÒ KHOAN LỆ THỦY

I. 
Hôm qua, mình có viết cái tớt, nhờ bà con nói thật lòng, các món ăn được cho là nổi tiếng ở Hội An có thực sự ngon không?
Nhiều bạn trả lời rất chân thành, nhưng nhiều bạn nghĩ mình hỏi thế là chê, vì nó không ngon nên comment không thiện ý.
Hôm ni nói thiệt: Một tạp chí ẩm thực nước ngoài đặt mình viết bài này. Vì thế, mình không thể viết theo kiểu, tùy theo từng người, tùy theo này nọ... Vậy thì còn gì để nói và cái tạp chí này sinh ra làm gì?
Giờ thì mình có đủ tư liệu rồi, đang viết.
II.
Hôm nọ, quê mình đón di sản hò khoan Lệ Thủy, mình có viết tớt, chê cô Phương Thảo hát bài "Quảng Bình quê ta ơi" không hay. Một đồng chí lãnh đạo điện thoại nửa đùa nửa thật, nói đại ý mình biết chi về hát hỏng, kiểu như biết trái banh mấy múi mà bình bóng đá vậy.
Mình hiểu ý đó nhưng vẫn từ tốn, nói khá dài. Đại để thế này:
Bài này, Kim Oanh và tốp ca Đài TNVN hát đầu tiên và đúng tinh thần bài hát là có âm hưởng trong trẻo, reo vui, mang lại cảm xúc tươi tắn nhưng thiếu đi một chút sâu lắng.
Sau đó, rất nhiều người thích và mê Thu Hiền hát bài này.
Thu Hiền có cả sự reo vui nhưng còn có thêm sự sâu lắng. Rất hay. Tuy nhiên, bản phối cho Thu Hiền quá cũ và có phần đơn điệu.
Rất nhiều ca sĩ khác nữa như Vân Khánh, Thùy Dung, Thanh Thúy... nhưng tôi không thích vì nhiều nhẽ, trong đó ghét nhất là các ca sĩ bỏ đi hoặc làm mờ đoạn "Khoan khoan hò khoan" vốn đặc trưng nhất của Quảng Bình. Nên không tính.
Tôi cũng không thích các nam ca sĩ thể hiện.
Bản remix của Hồ Ngọc Hà hôm ở Hà Nội thì tuyệt đối bỏ đi, điểm zero vì cô ấy cứ như mèo hen. Hỏng toàn tập.
Cô Thùy Linh và tốp ca Đoàn Nghệ thuật Quảng Bình hát bài này có nhiều cái được nhất. Chất giọng cô Thùy Linh mộc mạc nhưng vẫn thể hiện được sự reo vui và cả sự sâu lắng của bài hát. Phần phù họa của tốp ca tôi cho là hay nhất. Đoạn sau bản phối có sử dụng đàn nhị rất hay!
Vì cái clip này dựng khá lâu rồi nên mọi người ăn mặc hơi quê (nhất là các bạn nam mặc comple hàng TQ may theo kiểu cũ, phong cảnh không bắt mắt). Tiếc.
Trong chương trình Giai điệu tự hào, ca sĩ Kiều Anh thể hiện bài này theo phong cách mới, nó trẻ trung nhưng hơi đơn giản, có vẻ cô ấy chưa thẩm hết tinh thần bài hát.
Nhưng tôi thích nhất bản phối với chủ đạo là tay guitar Thanh Phương, rất hiện đại nhưng vẫn giữ được tinh thần bài hát. Đây là bản phối hay nhất tôi từng nghe.
Mới đây, trong Tiếng hát truyền hình 2017, Bùi Thị Thúy thể hiện ca khúc Quảng Bình quê ta ơi đã làm khán giả đứng hết cả lên và vỗ tay theo nhịp.
Giọng Thúy lạ và ngọt, có phần nào đó lay động hơn cả Thu Hiền.
Tôi cho rằng, Bùi Thị Thúy là người thể hiện ca khúc này hay nhất!
Phần bè cũng rất ổn (tuy không bằng phần bè cho Thùy Linh), bản phối không được như bản có Thanh Phương chơi guitar nhưng hiện đại hơn bản phối cho Thu Hiền.
Vì thế, nếu mai này, Quảng Bình tổ chức cuộc nào đó thì nên mời Bùi Thị Thúy hát và tốp ca đoàn Nghệ thuật QB phù họa. Bằng không, thì là Thùy Linh.
*
HÌnh như mình còn nói dài hơn xí, vì sau đó điện thoại báo hết cả tiếng đồng hồ.
Nghe xong, cha lãnh đạo nói nho nhỏ: "Té ra anh cũng biết nhiều hè?"
Mình là thế, chưa biết thì hỏi hoặc nói không biết. Không đến nỗi nói để người khác chê không biết trái banh mấy múi.

Thứ Sáu, 1 tháng 9, 2017

Nếp nhà

Vẫn lăn tăn quá đi, nên hôm rồi tôi mới hỏi: “Mày dạy con cách chi giỏi rứa Thịnh?”. Nó cười cười: “Chẳng dạy gì được ông, căn bản là chỗ nếp nhà. Nhà phải giữ được cái nếp!”
Nếp nhà? Hai từ này xưa như trái đất sao hôm nay nghe mới vậy ta?


Thời ở bộ đội, tôi có người bạn cũng tên là Thịnh, Lê Tấn Thịnh, biệt danh là Thịnh voi. Không phải vì hắn to mà gọi là voi mà vì hắn khỏe dù người cũng chỉ tầm tầm như tôi.

Trên đường hành quân vào Nam, mỗi ngày phải xuyên rừng 30 km để đến một binh trạm khác, đứa nào sốt rét, nó cũng chất hết ba lô, một bao tượng gạo, một khẩu AK, hai trái lựu đạn và một cơ số đạn 72 viên lên người ngoài những thứ nó mang, thế mà nó cứ phăm phăm đi đầu.

Xuất ngũ, đơn vị cho đi ôn văn hóa để thi đại học, nó xin về quê và đi thu gom sắt vụn. Thoạt đầu chỉ tự mình, sau đó thì thuê thêm người lên tận biên giới mua từ xác ô tô, mảnh bom… nói chung thứ gì có… sắt.

Làm báo nên tôi được đi nhiều và có điều kiện gặp nó nhiều hơn so với các đồng đội khác. Nhà nó ở trên sườn đồi, trong một cánh rừng do nó tự chăm cây dại cho tốt lên, một ngôi nhà chừng 60 mét vuông, tự nó vác đá từ suối về dùng xi măng gắn lại làm bờ tường, trên lợp lá cọ. Cạnh nhà là dòng suối nhỏ được ngăn lại làm hồ nuôi cá.
Chỉ hai vợ chồng ở với nhau, 3 đứa con đều gửi ở quê cho bố mẹ.

Cách đây chừng 10 năm, tôi đến nhà, ngôi nhà vẫn y như thế.
Bạn bè đến độ tuổi tri thiên mệnh nên hàn huyên thâu đêm vẫn không hết chuyện.
Khi về, nó kêu vợ xách ra cái túi, đặt trên chõng tre, cạnh chỗ tôi ngồi, nói: “Mày mang về, tự mày biết làm gì”. Tôi ngạc nhiên, hỏi: “Là gì?”. Nó thủng thẳng: “Trong đó có 1 tỷ đồng”.
Tôi choáng đến cấp độ 6.
*
Ngày thằng Thành con nó vào Đại học Sư phạm Đà Nẵng, đến nhờ bác thuê cho cái phòng trọ ở ghép, thuê được, dọn phòng xong, đưa cho nó mấy món đồ cũ từ nhà mình, nhà tôi kêu nó đi ăn, gọi là liên hoan. Món gì Thành cũng nói là lần đầu tiên nhìn thấy cả.
Lâu sau bác cháu thân tình rồi, tôi làm như vô tình, nói: “Trong mấy đứa đi bộ đội với nhau, ba cháu vất vả nhất. Người ta bảo ai làm việc gì cũng giỏi thường là số khổ”. Nó cười.
Hỏi, sao cháu học sư phạm? Nó cũng cười: “Con học để sau này về điều hành trường cho ba khỏi thuê”. Tôi ớ ra: “Trường nào?”. Trời đất, hóa ra cái trường phổ thông chất lượng cao đình đám xưa nay là trường của thằng Thịnh, Lê Tấn Thịnh bạn tôi đầu tư.
Đến nước đó thì tôi không thể kiềm chế, mới dùng chiêu thức nghiệp vụ để khai thác thằng nhỏ. Hỏi đến đâu, nó nói đến đấy, nhưng sắc diện vẫn không thay đổi.
Con biết ba con giàu? Dạ biết! Giàu cỡ nào, bằng ông Hoài (một đại gia) không? Dạ, chắc hơn chứ bác! Sao ba mẹ con không về thành phố ở? Ba mẹ thích thế! Sao con phải ở ghép với bạn, ba không cho tiền à? Con thích thế! Thế… ba thường mua cho con thứ gì? Dạ, sách! Con đọc nhiều không? Cũng khá bác ạ! 
Tôi làm như vô tình kể mấy câu chuyện trong những quyển sách đã đọc, thường thì nhớ cốt truyện chứ không nhớ tên nhân vật, nó nhắc liền.

Tôi đùa, bác học nhiều mà không bằng ba con học “Harvard đường phố”. Thằng Thành lại cười: “Ổng được cái nhìn đâu cũng ra tiền bác ạ”. Nhưng mà bác này, ổng nói, bác viết Facebook rất có ý tưởng, con nói, nhiều người viết hay hơn bác, ổng không chịu, keey hay là khác, ý tưởng là khác.
Một lần nữa tôi ớ người ra: “Ủa, ba mày cũng đọc Facebook?”. “Cái chi ổng cũng biết cả trơn đó bác ơi!”.
*
Khi thằng Thành học năm cuối thì em gái nó học Khoa Lâm sinh Đại học Nông nghiệp Huế năm 2 và em tri út mới vào khoa Môi trường năm nhất.
Tôi hỏi Thành: “Sao tụi con toàn chọn ngành không giống ai?”. Thành đáp: “Là mấy đứa con tự chọn đó bác. Bé Thắm nó bảo sau này nó về quản rừng cho ba, còn thằng Thủy thì…nó ưa…nhặt rác, nó bảo nó ghét rác lắm nên phải nhặt. Thằng Thành nói đùa thế nhưng tôi hiểu, không thể đùa với bọn nhỏ nhà bạn tôi.

Mãi sau này, khi điều hành cái quỹ nghĩa tình đồng đội từ số tiền 1 tỷ Thịnh đưa, nhiều lần gặp Thịnh, tôi mới biết nó sở hữu hàng trăm ha rừng trồng ở nhiều tỉnh từ cái thời đất đai còn trống huơ trống hoác. Trong số đó có một diện tích lớn trồng huê đỏ, thứ gỗ mà người ta ví đắt ngang vàng, đã 30 năm tuổi.  Và vô vàn thứ mà tôi chưa từng nghĩ đến.

Cuối cùng, tôi mang điều làm tôi lăn tăn nhất hỏi thằng Thành: “Ba con thường khuyên tụi con những gì?”. Thành bảo, ba mẹ chỉ dặn:” Nghe ông bà nội nói và đọc sách thiên hạ viết”. “Gì nữa?”. Thì có mấy điều ba hay nói: “Nhà trống cửa nhưng cũng phải xin phép mới bước vào. Không phải của mình thì không đụng đến. Thông minh thì trẻ cũng thông minh nhưng kinh nghiệm thì phải sống mới có, muốn có nhanh thì phải học người đi trước. Sống là sống cho mình chứ không sống cho như người khác. Nhìn thấy cái gì cũng phải hỏi vì sao nó thế này mà không phải thế kia…” Đại để là thế đó bác.

Tôi vẫn chưa hết lăn tăn: “Thế, bác ví dụ, ba con có thể mua cho con cái căn hộ chung cư hoặc chí ít con có thể ở phòng riêng cho tự do, sao con ở ghép?”. Thằng Thành ngước mắt lên: “ Ở ghép con thấy vui mà bác?”.

Chưa xong, vẫn lăn tăn tiếp: “Sao ba con không cho đứa nào đi học nước ngoài?”. “Không phải không cho bác, ba mẹ luôn nói, tụi con nên làm cái gì mình thấy thích. Con thấy con phải học xong một đại học, đi làm cái đã, sau thấy thiếu cái gì mình đi học tiếp. Trong nước chưa có thì tụi con đi nước ngoài học. Chứ giờ thì chưa. Con thấy bao nhiêu người đi học nước ngoài về vẫn làm thuê cho ba con đó mà bác?”
*
Cho đến giờ, tôi có thể đã hiểu được đôi chút về thằng Thịnh, ở khía cạnh nó rất giàu nhưng vẫn mặc quần áo bộ đội cũ, đi dép tông Lào, ở nhà đá suối tự xây lợp bằng lá cọ, nhưng tôi không thể hiểu nó dạy con kiểu nào để con không đua đòi như lớp trẻ.
Vẫn lăn tăn quá đi, nên hôm rồi tôi mới hỏi nó: “Mày dạy con cách chi giỏi rứa Thịnh. Đúng là tụi nó “vượt giàu học giỏi?”. Nó cười cười: “Chẳng dạy gì được ông, căn bản là chỗ nếp nhà. Nhà phải giữ được cái nếp!”

Nếp nhà? Hai từ này xưa như trái đất sao hôm nay nghe mới vậy ta?

Gửi về Lệ Thủy quê tui: MỜI BẠN HÒ KHOAN

Tối nay, Lệ Thủy quê tui đón nhận Di sản phi vật thể Quốc gia cho Hò khoan Lệ Thủy. 
Coi xong, ấm ức nên ngồi viết tớt này.
1.Đơn vị tổ chức sự kiện làm LED rất tệ. Ngay cả phong chữ, chỉ nói gọn hai từ: Quá quê. (Ý tui là đã quê quê cho tử tế đừng dở dở ương ương).
2. NSƯT Phạm Phương Thảo hát bài “Quảng Bình quê ta ơi” chất giọng không tệ nhưng cách hát luyến láy quá đáng, không có sự reo vui cần có. Bài hát này, nhạc sĩ Hoàng Vân thành công nhất khi sử dụng một đoạn “xố” (khoan khoan hò khoan)- từ trong hò khoan- ví dụ:
*Quảng Bình
-Khoan khoan hò khoan.
*Bao mến thương.
- Khoan khoan hò khoan.
Cô ấy chỉ độc diễn và bỏ qua đoạn hay nhất có gắn đến hò khoan này. Tại sao cô ấy không lôi kéo được khán giả khoan khoan hò khoan? Sai hoàn toàn.
Sau khi hát bài thứ hai (về cảm xúc ngày Đại tướng mất do chính cô này sáng tác), cô này được anh MC tung hứng mất rất nhiều thời gian, cứ như chương trình này là của cổ.
Có cảm giác, cô này là “gà” của một đồng chí lãnh đạo nào đó không tỉnh thì huyện.
Rất chướng.
3. Ca sĩ Anh Thơ hát hai bài. Anh Thơ vốn hát những bài âm hưởng dân ca rất hay nhưng cả hai bài đều thất bại. Nhất là bài “Đưa em về với Kiến Giang”. Bài hát của Xuân Đồng day dứt nhưng trong sáng, nó xanh và ngọt. Cô ấy lại nỉ non. Bài này cô Thùy Linh (Đoàn Nghệ thuật Quảng Bình) hát có hồn hơn gấp vạn.
4. Hò khoan Lệ Thủy quan trọng nhất, có sức sống nhất là người “xố”. (Có người hò (xướng) và đông người phù họa (xố) mới thành. Chả thế mà mở đầu bao giờ cũng:
Hò: Hô hô khoan, xin mời các bạn xố khoan.
Xố: Ơi lạ hố.
Cái hay của nó là thu hút sự tham gia của đám đông, họ vỗ tay theo nhịp và “xố”. Đạo diễn chương trình không làm được điều này. Cụ thể: Khán giả rất đông nhưng người hò trên sân khấu không kết nối được, làm cho họ trở thành người nghe rất thụ động.
Đó không phải là hò khoan. Và vì thế, không mang lại cho người xem (nghe) giá trị vốn có của hò khoan.
(Đạo diễn này được gọi là tài hoa  )
5. Kết cấu chương trình rời rạc. Lời dẫn rất sáo ngữ. Kể cả các clip minh họa. Xin miễn bình luận về cô MC vì cạn lời.
Nếu chỉ xem trên TV cuộc này, người nơi khác sẽ đặt câu hỏi: Vì sao hò khoan Lệ Thủy lại được công nhận là di sản?

Mỗi người sử dụng tương đương một căn hộ cao cấp trong… trụ sở!

Công trình trụ sở cơ quan Tỉnh ủy Quảng Bình có quy mô xây dựng trên diện tích gần 30.000m2, gồm các hạng mục: nhà làm việc 7 tầng với diện tích sàn trên 18.000m2, hệ thống cổng, hàng rào bảo vệ, sân vườn và các hạng mục khác. Tổng mức đầu tư của công trình là 391,94 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách Trung ương 265 tỷ đồng. (Thông tin trích dẫn từ Báo Quảng Bình).

Không tính các đơn vị trực thuộc như Đảng ủy Dân chính Đảng, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp… đã có trụ sở riêng, số cán bộ CNV còn lại chừng 200 người, cứ tính dư lên, chừng 250 người đi thì bình quân mỗi người được hưởng suất đầu tư 1,6 tỷ đồng, theo đó, bình quân sở hữu 120 mét vuông đất và 72 mét vuông diện tích mặt sàn.
Có thể so sánh để dễ nhớ, nó giống mỗi người được sử dụng một căn hộ cao cấp. Một cán bộ muốn đi hết các phòng trong trụ sở mày chắc tốn rất nhiều thời gian!

Cúng theo thông tin từ báo chí: Đầu tháng 1.2013, hình ảnh những bệnh nhi đang điều trị ung thư tại BV Ung bướu TP HCM chui từ gầm giường ra chào Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đến thăm gây sốc với mọi người. Bà Tiến nói sẽ cương quyết để chấm dứt tình trạng quá tải này, nhưng 14.6. 2017, hơn 4 năm sau, nhiều bệnh nhi điều trị tại đây cũng nằm gầm giường, ăn uống ở hành lang… (Tiền Phong)

Người ta nói, mọi sự so sánh đều khập khiễng, tôi không có ý định so sánh kiểu “trên rừng lũ quét tan hoang, dưới phố xá ánh điện xanh đỏ vẫn chớp nháy”, nhưng đây là sự so sánh có cùng hệ quy chiếu là nguồn vốn đầu tư từ ngân sách.

Chính phủ đã nỗ lực và có nhiều biện pháp để thực hành tiết kiệm, dư luận cũng đã rất bất bình về chuyện các tỉnh đua nhau xây trụ sở khủng nhưng hiệu quả xem ra chưa được như mong muốn.

Hai câu chuyện trên khiến cho mỗi người chúng ta không khỏi “tâm tư”.

TƯƠNG LẠI CỦA NHÀ VÔ ĐỊCH

Phan Đăng Nhật Minh Quảng Trị, tân quán quân Olympia, thực sự là một nhân tài. Nhận định này thừa rồi nhưng hãy đọc tiếp.
Khi nghe mọi người khen con mình, mẹ của cậu nói: "Mọi người đang nói quá về con tôi".
Có một người mẹ như thế, nhân tài sẽ trở thành thiên tài. (Tôi quan niệm thiên tài là có phát minh được thế giới công nhận)
Mẹ Nhật Minh khác mẹ các thần đồng đương nhiệm và dự là, về thành tựu Nhật Minh sẽ rất khác các thần đồng. Tôi nhận ra điều này khi nhìn gương mặt thản nhiên của Nhật Minh đứng trên bục vinh quang. (Ghi chú: Biết coi tướng  )
Tiếc là rồi ta sẽ mất cậu ấy.
Nếu ta không mất thì tiếc cho cậu ấy.
Đó là nghịch lý thời đang sống.