Chiều qua, quyết định của Thủ tướng ngừng thu phí Cai Lậy trong một tháng để... bàn phương án. Quyết định này đáp ứng ... 60% kỳ vọng của bản thân tôi.
Vì sao thì tôi sẽ nói tiếp sau đây.
Nhưng trước hết, công dân Nguyễn Thế Thịnh xin chân thành cám ơn Thủ tướng, người mà trước đây, trong một note, tôi mạo muội nhận xét, ông là người có khát vọng "làm một cái gì đó" cho nhân dân", theo những gì tôi biết thì ông là người không (hoặc ít) vun vén cá nhân hơn người khác. Theo quan điểm của tôi, lãnh đạo có tài năng xuất chúng lâu lâu mới xuất hiện một người, gọi là thiên tài, còn lại thì trí tuệ hơn nhau không là mấy, vấn đề còn lại để hơn nhau là không tham lam và có khát vọng đưa đồng bào thoát khỏi cần lao.
Theo những gì tôi biết và nghe kể thì ông sống với người cũ, tức là những người quen biết cũ, lính cũ, sếp cũ, bạn cũ... rất tình nghĩa. Chừng đó thôi trong thời buổi này đã làm tôi kính trọng ông.
Cái tôi quý nhất ở ông là mặc dù làm Thủ tướng nhưng ông biết lắng nghe. Điều không dễ ai cũng có. Nhờ lắng nghe và nhảy vào điểm nóng để chỉ đạo, nên ông đã tạo được sự kỳ vọng với đồng bào cần lao. Mọi chuyện xẩy ra trên đất nước này khiến người dân bức xúc, họ đều chờ đợi nơi ông.
BOT Cai Lậy lùng bùng thời gian qua khiến người dân bức xúc, và họ cũng chỉ chờ đợi ở ông.
Hôm qua, tôi đã rất chờ đợi, như tôi nói, để biết Chính phủ là ai.
Câu chuyện BOT Cai Lậy không khó vì mọi chuyện rành rành ra trước mặt, nhưng tôi biết ở địa vị ông thì lại rất khó. Khó như thể ông muốn xây dựng một chính phủ kiến tạo nhưng không phải cấp dưới, ai cũng đồng thuận với ông, rất đơn giản thôi, là vì lòng tham. Xin nói phớ ra như thế. Còn đồng bào cần lao thì tuyệt đối đồng thuận với ông.
"Làm cách mạng phải có phương pháp, phải trải qua nhiều giai đoạn, căn cứ vào tình hình..." điều này tôi biết được từ lịch sử Đảng cộng sản VN. Xử lý BOT, theo quan niệm cá nhân tôi cũng là một cuộc cách mạng. Vì thế tôi chia sẻ và bằng lòng với 60% mà ông mang lại.
Nhưng không ai nói, cuộc cách mạng thành công... 60% cả. 99% cũng không. Và như thế thì, cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp diễn cho đến 100 %. Nếu không thì cách mạng nửa vời.
Ông là nhà chính trị nên về chính trị tôi chưa bằng cái móng tay của ông, nhưng đó là hiểu biết của chút xíu móng tay.
Chính phủ kiến tạo là chính phủ không chỉ ngồi chờ Thủ tướng chỉ đạo, trực tiếp ra tay như hiện nay.
Muốn kiến tạo, bộ máy của ông đừng nên hơn thua với dân. Ở chỗ, sai thì sửa. Nhân dân không chấp trách. Ông Thể bộ trưởng đương nhiệm trước đây khi làm thứ trưởng ký làm đường, đặt BOT, vào thời điểm đó có thể ông nghĩ thế là đúng hoặc ông tin tham mưu nên thấy thế là đúng, qua thực tế thấy không phù hợp, thấy sai, thì ông ấy nên nhận sai để sửa, chính ông sửa, như thế mới là người vượt lên chính mình, mới là người của chính phủ liêm chính, chính phủ kiến tạo. Cá nhân tôi thấy ông bộ trưởng cứ "xà quần xà quần", buộc tôi phải nghĩ, ông ấy đã "có cái gì đó".
Tôi nghĩ, có người khác cũng nghĩ thì làm sao có thể đặt lòng tin vào đó?
Tôi nghĩ, có người khác cũng nghĩ thì làm sao có thể đặt lòng tin vào đó?
Có những cái ung nhọt, đau đớn mấy cũng phải cắt bỏ, nếu không nó sẽ hoại tử. Một cơ thể có nhiều chỗ hoại tử, chắc chắn không thể nào nói cơ thể đó khỏe mạnh!
Báo chí không tường thuật, nhưng tôi biết, chắc chắn có suy nghĩ nếu dẹp BOT Cai Lậy trả về đúng vị trí của nó thì phải dẹp 8 BOT khác. 8 BOT liên quan đến bao nhiêu là người dây mơ rễ má. Khó chứ. Nhưng khó cũng phải làm.
Trước cách mạng, thù trong giặc ngoài, tiềm lực ta chưa mạnh nhưng ta có nhân dân nên đã chiến thắng. Bây giờ, chính quyền trong tay ta, nhân dân là của ta, không một thế lực nào có thể lợi dụng hoặc chi phối được. Vì thế hãy đứng tin vào luận điệu :thế lực thù địch".
Không có thế lực nào mạnh bằng nhân dân, đừng đẩy họ về phía thù địch, thưa Thủ tướng!
Ai nói trời nói đất gì kệ, tôi rất tin vào Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét