Thứ Hai, 30 tháng 10, 2017

HỌC CÁCH NGƯỠNG MỘ NGƯỜI KHÁC

Trong cuộc sống, chúng ta gặp rất nhiều người (đôi khi có cả ta) ganh tị và đố kỵ. 
Chị em thì ganh nhau từ bộ váy áo, cái túi xách, thỏi son... Anh em thì ganh nhau về chức vụ hoặc tiền bạc.
Từ ganh tị đến đố kỵ rất gần.
Mình cũng thấy nhiều người như thế, và thấy thêm, những người đó rất khổ sở và không mấy khi thành công.
Thay vì ganh tị, ta hãy thử ngưỡng mộ họ xem sao?
Nếu một đồng nghiệp nào đó hoặc giả bạn bè của ta giàu có, ta hãy tự hỏi, vì sao sống trong một chế độ, một môi trường mà họ thì giàu còn ta thì không? (Ở đây ta hãy loại ra chuyện giàu có do tiêu cực).
Tự hỏi vì sao cùng sống trong một cơ chế mà họ làm được còn ta luôn thấy khó?
Ta kém.
Kém thì hãy ngưỡng mộ họ và học theo họ.
Học không phải là họ làm gì ta làm nấy mà học cái cách họ suy nghĩ và hành động. Mình đồ rằng, rất nhiều người thông minh nhưng không giàu được vì họ có thể nghĩ ra, tức là có năng lực về lý thuyết nhưng không có năng lực hành động.
Hãy khen vì bạn mình sắm được một thứ gì đó đẹp. Hãy chúc mừng khi họ thành công. Nếu làm được điều đó, ta sẽ có rất nhiều bạn.
Còn ta nên là ta. Ta chưa sắm được bộ áo quần hàng hiệu thì ta thời trang theo phong cách của ta, hàng hiệu có thể đụng hàng, thời trang ta không đụng hàng.
Không biết người khác thế nào chứ trong cuộc đời mình, mỗi khi có bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là nhân viên mình được bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn, mình đều rất vui. Vui thật chứ không phải xã giao. Vì nghĩ, mình có thể giỏi về chuyên môn (hoặc đại để thế), nhưng họ có nhiều tố chất khác hơn mình.
Ủng hộ họ họ sẽ tôn trọng mình, còn cay cú rồi phá đám thì nhất định thất bại.
Làm chuyên môn cũng thế. Người ta nói “văn mình vợ người”. Viết văn, làm báo chả mấy ai phục nhau, nhưng mình thì phục. Ai viết được bài hay mình phục liền. Nhớ mấy lần nhận được phóng sự của CTV mình đã trả lời lại: “Rất lâu mới đọc được một phóng sự ra phóng sự như thế này!”
Phục đồng nghiệp như thế thì đồng nghiệp chắc chắn sẽ tôn trọng mình. Chắc chắn.
Nhiều đồng nghiệp trẻ đi làm chưa lâu nhưng có nhà ở, thậm chí có cả ô tô, mình ngưỡng mộ lắm. Bằng tuổi đó mình còn đói rách vĩ đại. Nhưng ngưỡng mộ ở chỗ biết họ không lếu láo, dựa vào nghề để làm tiền. Còn tiền đâu? Có thể họ mua qua bán lại từ đám đất nhỏ, ngôi nhà nhỏ thành ngôi nhà to... Có thể họ làm thêm việc này việc khác. Tìm hiểu chứ không đố kỵ. Biết rồi thì ngưỡng mộ họ!
Trường hợp khác mình không bàn đến.
Mình có ngôi nhà bên hồ sen ở quê, cách trung tâm ĐN 20 phút xe máy vận tốc 50km/h. Có nhiều người xì xầm. Nhưng thay vì xì xầm thì họ nên hỏi vì sao ông ấy có mà mình không có?
Hãy nghĩ, cách đây 12 năm mình tích lũy để mua nhà ở thành phố, ông ấy chấp nhận ở nhà trong kiệt để mua đất quê tổng giá trị chưa bằng miếng đất khu đô thị mới đường 5,5m của mình. Nghĩ thế sẽ hết lăn tăn.
Khen mình nhìn xa trông rộng thì mình mời về nhà vườn câu cá uống rượu, không thì thôi. Mình là người thích khen. Dễ mà. 
Đó là ví dụ từ thực tế của mình chứ không phải khoe hoặc thanh minh thanh nga gì đâu. Thanh minh cũng chẳng ai cho thêm, thanh nga cũng chẳng ai xin mình.
Theo mình, nên tập thói quen suy nghĩ, vì sao họ thế kia mà ta thế này. Vì sao làm báo họ viết hay mà ta viết chưa hay. Vì sao cùng làm kinh tế mà ta trầm trật còn họ thì thành đại gia. Vì sao ta phải suốt ngày ghen tị và đố kỵ với họ?
Ghen tị hay đố kỵ là ta đã thua họ rồi!

KHÔNG HỌC VĂN VẪN TẢ ĐÚNG CON MÈO!

Trên mạng đang lan truyền một lá thư của em Lê Uyên Phương, du học sinh ngành tài chính tại Hà Lan, sau đó được nhiều báo dẫn lại với cái tít đại ý coi đó là đơn xin ly dị môn văn.
Phương vốn là một học sinh chuyên văn, em nhận xét: môn văn được dạy trong trường đầy tính gia trưởng, hay mơ mộng, không chịu tiếp thu cái mới... Em cho rằng, em lạc mất con mèo và muốn tìm lại nó nhưng không biết tả làm sao để ra con mèo của mình.
Em mong muốn môn văn:
"Hãy dạy em cách để viết một lá thư xin việc
Hãy dạy cho em được nêu cảm nghĩ thật của mình về một vấn đề trong xã hội và cả lớp được cùng nhau phản biện để bảo vệ ý kiến của mình.
Hãy dạy em cách quảng bá bản thân để gây được sự chú ý của các công ty.
Hãy dạy cách viết một đoạn lời thoại quảng cáo cho một sản phẩm.
Hãy dạy em cách viết một lá thư tình thật ấn tượng.".
Tôi đọc kỹ và thấy ý kiến em về cách dạy môn văn trong trường về cơ bản là đúng, đúng nhất là việc không coi trọng vai trò cá nhân, nhưng có vẻ như em đã hiểu sai về bản chất của sự học, đặc biệt là học môn văn.
*
Tôi nghĩ thế này:
1. Em học văn nhưng không tả đúng được con mèo của mình là lỗi ở em. Trong thực tế, một người nông dân không biết chữ họ không những tả đúng con mèo của họ mà còn mô tả vài câu có thể thấy được chân dung của một con người. Đó là nhờ khả năng quan sát của bản thân.
2. Môn văn không dạy em biết hết tất cả các điều nhưng sách thì có. Muốn thẩm tốt, viết tốt thì phải đọc sách và chịu khó quan sát, lắng nghe mọi người xung quanh.
Sách không có tác dụng gì với em hay vì em không đọc sách?
Em không học được gì qua những người xung quanh sao?
Khi thẩm tốt, viết tốt thì em có thể viết thư tình ấn tượng, viết đơn xin việc, viết quảng bá bản thân, viết lời thoại... đều OK.
3. Một nhà văn, gốc gác của họ chưa chắc đã học chuyên văn, chưa chắc đã học ở trường đào tạo viết văn; nhiều người làm báo, không học đại học báo chí mà rất nhiều người học tự nhiên và các ngành kỹ thuật..
Những người đó đều tự học và tự quan sát mà thành.
Ngành tài chính em học không thể dạy em tất cả vấn đề về tài chính vì bản thân ngành tài chính không phải bất biến cũng như thư tình thời trước khác với thư tình thời @.
4. Tôi không tin thầy cô giáo dạy văn nhất thiết bắt em phải tả hai mắt con mèo như hai viên bi ve. Cũng như thầy cô không nhất thiết bắt em tả con mèo đó chỉ màu đen hay màu mun. Họ có rập khuôn, máy móc là do giáo trình ngành giáo dục buộc họ như thế, nhưng họ không phải là người dốt.
5. Những mong muốn của em thực ra là soạn văn bản, đó cũng là loại văn mẫu. Chính em đạp lại sai lầm mà em muốn ly dị. Những thứ đó, chỉ cần hướng dẫn vài tiết cho một người học văn trung bình họ đều có thể làm được. Nhưng để làm giỏi thì phải phụ thuộc vào độ thẩm, khả năng quan sát, ứng biến của mỗi người.
6. Người có ý thức không bao giờ làm không được thì ly dị mà cái gì làm không được phải học cách làm cho được. Không học thầy thì học bạn.
Ông Trump không học trường dạy kinh doanh bất động sản và dạy làm tổng thống.
7. Người ta nói "Văn là người" chính vì những lẽ trên. Nó là một quá trình tích lũy, tự rèn dũa sau mới là thể hiện. Văn là người không phải viết văn hay thì người tốt mà nó cô đúc mọi điều trong đó.
Lá thư em như một lời cảnh tỉnh, nhưng tôi thấy, mỗi người nên tự cảnh tỉnh mình.
Báo chí phải có tính định hướng, có phản biện, không thể làm kiểu người khác nói gì thì mình nói lại y thế, không thể ăn thế nào ỉa ra thế đó.

CA SĨ THANH LAM VÀ BIỆT ĐỘI THANH TRỪNG

Ca sĩ Thanh Lam chê các ca sĩ phía Nam không biết nhạc nhưng được truyền thông lăng xê nên nổi tiếng, đúng đến đâu và sai như thế nào mình chưa dám bàn, nhưng stt này nói xí về cái sai.
Cứ cho là Thanh Lam sai hoàn toàn đi, nhưng nhiều người đã dùng những câu nói sai hơn để nói về một câu nói sai, xem ra chưa ổn.
Thanh Lam nói "tôi đặt câu hỏi về vấn đề này", đặt câu hỏi tức là còn nghi vấn, chưa khẳng định. Nếu ai biết thì chỉ cho cổ chứ sao chửi cổ?
Có cô người mẫu đăng đàn mắng Thanh Lam "chị im đi", cậu ca sĩ tuổi bằng con cô ấy thì lôi cả ông bố nhạc sĩ của cổ, bằng tuổi ông mình, ra chì chiết, mấy nhà bình luận thì nâng quan điểm Nam Bắc cứ như ban tư tưởng, người chơi fb thì chửi bới, miệt thị... Các báo thì a dua, ai nói chi ghi nấy, không chính kiến. Thấy kinh quá đi. Cứ như biệt đội thanh trừng.
*
Thôi, nói qua chuyện khác.
Bà con cho mình hỏi xí, vậy chơ ca sĩ là gì nhỉ? Nói rõ hơn ai thì được gọi là ca sĩ?
Mình ngu thì mình hỏi thôi, đừng chửi.
Vì mình nghĩ không thể ai biết hát cũng gọi là ca sĩ, nếu thế thì mình đây cũng là ca sĩ à?
Cũng không thể nói ai làm và sống bằng nghề hát thì gọi là ca sĩ, nếu thế thì người bán kẹo kéo, người hát xin ăn cũng là ca sĩ?
Ai được gọi là nhạc sĩ nhỉ? Mình thấy có mấy cậu làm đôi ba bài hát xi lô xi la, xướng giai điệu lên rồi nhờ người khác ký âm lại, xong lên sân khấu được giới thiệu là ca sĩ, nhạc sĩ X. nghe không thuận lắm.
Không phải ai biết làm thơ là nhà thơ, ai biết viết văn là nhà văn... Đại để thế.
Giọng ca là trời phú, trường lớp chỉ làm cho họ thêm căn bản chứ không thể biến giọng khò khè của con mèo hen thành tiếng tru của chó sói, rõ rồi, nhưng cũng phải có một tiêu chuẩn tối thiểu nào đó chứ nhỉ?
Hồi xưa nói ai đó là nghệ sĩ nghe ghê lắm, giờ ai có hát hỏng vài bài, đóng vài vai quần chúng trong phim cũng xưng là nghệ sĩ, vậy có đúng không?
Lệ Rơi là ca sĩ, nghệ sĩ?
*
Mình chỉ là một khán giả, một thính giả nên không rành chuyên môn, thế nhưng, khi Đức Trí viết ca khúc " Nắng có còn xuân" dùng được cái từ rất đắt, tí tơi, thế mà nhiều người gọi là ca sĩ hát thành tả tơi, TÍ TƠI khác TẢ TƠI hoàn toàn. Tả tơi thì còn gì là Đức Trí?
Hay Việt Anh viết câu cuối cùng trong ca khúc Chưa bao giờ là "như chưa bao giờ", họ hát thành "thà chưa bao giờ", NHƯ khác THÀ hoàn toàn, uổng công Việt Anh quá.
Mình nghe kể có người làm nghề hát mà không đọc rành chữ, phải truyền khẩu.
Vậy thì ca sĩ có cần tiêu chuẩn đọc và hiểu không nhỉ?
*
Hỏi thế đã, hôm sau bàn chuyện bà Lam sai đúng thế nào.
À, vậy chơ Thanh Lam đã viết bản kiểm điểm nhận "em sai rồi" và hứa khắc phục, phấn đấu, hưởng ứng phong trào do BS Truyện đề xướng chưa?
P/S: Đọc kỹ thấy Thanh lam nói tử tế đấy chứ!

ƯỚC MƠ LÀM... SẾP

Một lần, nói chuyện với đoàn viên thanh niên thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy Đà Nẵng lúc bấy giờ có khuyên: “Các bạn cũng phải mơ ước một ngày nào đó sẽ làm bí thư, chủ tịch, phó bí thư… chứ không thể cam chịu làm đoàn viên mãi được”.
Mình không bình luận về câu nói vì người đọc dư sức hiểu, chỉ trích dẫn để nói rằng, có một thực tế là rất nhiều người có ước mơ làm... lãnh đạo.
Ước mơ chả có gì sai, chỉ có điều quá nhiều người ước mơ vào một vị trí, nói như dân gian, “ghế thì ít đít thì nhiều” mới sinh ra lắm chuyện.
Mình quan sát và thấy, hầu hết khi đi xin việc, ai cũng chỉ có một ước mơ là được vào vị trí đó, ở cơ quan đó, thế là vĩ đại lắm rồi. Khi vào rồi, dần dà mới thấy mình không thể ở ví trí đó, mình phải thế này, phải thế kia...
Cũng bình thường, như câu chuyện bà già 80 nửa đêm la làng bị hiếp dâm, khi mọi người chạy đến chẳng thấy gì mới mắng bả, bả thản nhiên nói, cuộc đời ai chả có ước mơ.
Chỉ là ước mơ thôi mà 
Có ước mơ để phấn đấu là tốt, nhưng dùng thủ đoạn để tiến thân thì không.
Mình chưa từng thấy ai kiện cáo, đấu đá nội bộ mà thành công cả, kể cả khi người bị kiện bị kỷ luật thì người ta cũng không sử dụng anh đi kiện.
Làm báo khá lâu mới nhận ra một điều, nếu nội bộ nào đoàn kết hoặc chí ít tuân thủ nguyên tắc thì đố anh nhà báo nào có được thông tin. Mọi chuyện cơ quan lộ ra cũng từ mâu thuẫn nội bộ.
(Mọi người ca ngợi thầy Khoa chống tiêu cực trong ngành giáo dục. Vụ việc thi cử đầu tiên thầy Khoa tố cáo mình OK, nhưng sau đó, họp hành, công việc, lúc nào thầy cũng ghi âm, quay clip đưa lên, ở cơ quan mà có một người như thế thì đổ điên chứ chẳng chơi, mình không thích cách đó của Khoa).
Nội bộ có vấn đề thì góp ý, góp ý không sửa thì đưa ra cuộc họp, họp hành không giải quyết được thì báo cáo lên cấp trên... nếu như không được nữa thì mới dùng đến truyền thông. Chứ chuyện gì “trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường” thì không được.
Trong cuộc đời, mình trân trọng nhất là sự trung thành. Nếu được làm sếp, mình sẽ đánh giá nhân viên qua sự trung thành, coi đó là tiêu chuẩn số 1.
Trung thành ở đây không chỉ là trung thành với sếp mà trung thành với cả cơ quan mình. Sự trung thành đó biểu hiện khi đơn vị gặp khó khăn nhất mình cùng chung lưng gánh vác để vượt qua chứ không tháo chạy. Trung thành ở chỗ đấu tranh để tiến bộ chứ không phải để tranh giành, phá đám.
Hiện nay, nhiều đơn vị tuyển người nhìn vào CV và đánh giá cao họ đã từng làm chức vụ này chức vụ khác ở đơn vị này đơn vị khác, nếu mình làm sếp mình không thích người nhảy việc như nhảy cóc đó. Thà mình nhận một người rồi đào tạo dần họ lên còn hơn. Bởi vì, người có CV đẹp đó không gắn bó với cơ quan khác thì chắc gì họ đã gắn bó với mình? (Đây chỉ là quan điểm cá nhân của một người già  )
Nhưng trung thành thì phải trung thực chứ không phải trung thành mù quáng. Thấy sếp làm không đúng thì phải góp ý, tranh luận cho ra nhẽ, xong rồi thì thôi, coi đó là chuyện nội bộ, không mang bức xúc nói ra ngoài.
Trường hợp gặp người sếp dốt, góp ý nhiều lần không nghe thì thôi, bỏ. Đó là cách chẳng đặng đừng nhưng lại là cách duy nhất.
Nhưng bỏ rồi thì thôi, đừng mang câu chuyện cơ quan cũ đến cơ quan mới hoặc tám ở ngoài. Kiểu nói cho mình oai lên. Mình cam đoan, người làm sếp họ rất để ý chuyện đó, cho dù họ không nói ra nhưng trong bụng sếp mới sẽ đánh giá về bạn và bạn rất khó để chiếm được sự tin cậy của họ. Vậy thì công việc của bạn khó rồi.
Ước mơ làm sếp, OK, làm sếp mới có điều kiện biến ý tưởng của mình thành hiện thực, OK. Nhưng phải lượng sức mình.
Theo quan điểm của mình, bao giờ làm một công việc, đảm đương một vị trí dưới sức mình một tí thì sẽ rất nhẹ nhàng, vui vẻ, nếu không thì sẽ rất căng thẳng, căng thẳng thì dễ sinh ra sai lầm...
Người đeo đuổi quyền lực sẽ như người suốt đời đeo một tảng đá vào cổ. Mệt mỏi và phù phiếm lắm!
Cơ quan, nơi làm việc, là ngôi nhà thứ hai của mình. Làm sao để mỗi sáng thức dậy mình thấy nhớ nó và muốn đến đó sớm hơn.
Cuộc đời thế là vui rồi.

CÁI GÌ CŨNG BIẾT, VẬY NÊN BIẾT NOTE NÀY

Hôm qua, mình có viết stt đố chị em biết Chủ tịch Hội LHPN VN, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh/thành, huyện thị mình là ai, là để nói lên một thực tế, thời nay, nhiều người cái gì cũng biết mà cái gì cũng không biết. Không cứ gì Hội LHPN, các cơ quan khác cũng thế thôi.
Hôm nọ cơ quan Phương nhà mình công tác tuyển phóng viên, biên tập viên, xong về, mình có hỏi chuyện xem vòng phỏng vấn thì hỏi cái gì, cô ấy nói dài không nhớ, chỉ nhớ có câu hỏi lãnh đạo chủ chốt của Đà Nẵng là ai, lãnh đạo cơ quan mà các ứng viên tuyển vào gồm những ai, tự nhiên rất thú vị với câu hỏi này, đơn giản vậy đấy nhưng lắm ứng viên đạp vỏ chuối chứ chẳng chơi. 
Nhớ mấy lần cơ quan mình tuyển người, mình đọc cái đơn dự tuyển mà điên cả cái đầu. Cơ quan mình chỉ là một văn phòng, họ cứ nhất định kính gửi ông Giám đốc hoặc Tổng biên tập Báo Thanh Niên miền Trung. Báo không có giám đốc, văn phòng không có tổng biên tập, văn phòng tại miền Trung chứ không phải Báo Thanh Niên miền Trung. Ít ai viết đúng Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên tại miền Trung 
Đáng lẽ loại từ vòng gửi xe nhưng sợ “bỏ sót nhân tài” nên cũng để dự phỏng vấn. Mình chưa biết được kiểu hỏi của cơ quan bà xã chứ biết thì học theo hỏi cũng vui. Ví dụ như hỏi họ tên của Tổng biên tập, Tổng thư ký Tòa soạn Báo Thanh Niên coi họ biết không.
Nhưng nhớ lại, có người phỏng vấn xong, về ngồi tầng 1 uống nước trà, hỏi người nhà mình, cái anh Thinh Babel làm gì mà hỏi phỏng vấn ở báo mình thế anh. Anh PV hỏi lại, chứ sao biết anh Thịnh Babel, trả lời, vì có đọc facebook anh đó. Hehe.
Nhớ chuyện anh Đặng Thanh Tịnh, hồi còn làm Phó tổng biên tập báo Thanh Niên đi lên thang máy, một cô phóng viên (mới vào làm việc vài tháng) đi cùng, hỏi, bác ở ban nào, bác? Anh Tịnh đùa lại, ở Ban Bảo vệ. Cô ấy hỏi lại, bác ở bảo vệ sao mấy lần cháu đến cơ quan, thấy bác đứng nói chuyện mà không xếp xe cho cháu? Anh Tịnh là người ký quyết định cho cô ấy. 
Người trẻ bữa ni lạ quá ha.
*
Đọc trên các báo, bây giờ, cũng nhiều cái lạ. PV viết đã đành nhưng tòa soạn cũng để y nguyên, ví dụ hay viết các chức danh sai, khi nói anh có thể nói ông chủ tịch tỉnh, nhưng viết nhất định phải cho đúng là Chủ tịch UBND (hay chủ tịch HĐND) tỉnh. Viết thế nhưng mà cơ quan nào ra cái văn bản sơ suất thì chẻ hoe ra ghê lắm. Mấy đứa thảo văn bản chắc cũng đại khái như mấy anh PV viết thế thôi. Viết không chỉn chu nó cũng thành thói quen. Sếp không chỉnh chu cũng thành thói quen.
Có lần vui chuyện với Hiệu trưởng một trường đại học, mình đề nghị, chương trình chính trị học thì dài mà lý thuyết quá, nên đưa vào một học phần về hành chính nhà nước chứ thấy các em tơ lơ mơ lắm. Ông hiệu trưởng bảo có chứ có chứ. Mình lên lớp đố sinh viên năm 4, UBND khác HĐND chỗ nào, chịu!
Mình có khuyên sinh viên nếu có điều khiện, nên xin bố mẹ tiền học lái xe ô tô đi (hồi đó trường này có mời thầy về dạy cho cán bộ tại trường vào buổi tối, rất tiện lợi), thay vì sắm cái máy ảnh mấy chục triệu thì dùng cái máy ảnh vừa phải, dành ra 6 triệu mà học lái xe (nhiều bạn sinh viên báo chí dùng máy ảnh, laptop, điện thoại di động còn xịn hơn cả mình, nhà chưa chắc đã có điều kiện nhưng cứ quan trọng hóa là học báo chí phải này này nọ nọ nên gia đình phải ráng thôi). Sau này anh dự tuyển vào làm một dự án nào đó (nhất là của ngước ngoài) thì đó là một lợi thế. Ở cơ quan nào khác cũng vậy thôi, rất lợi thế.
Xe dòng nào, hãng nào, chạy qua biết liền, nhưng chỉ không biết lái nó mà thôi 
Sinh viên có nhiều thời gian nhưng không chịu học ngoại ngữ, ngoại ngữ chính khóa cũng lười học luôn. Chém gió kinh lắm nhưng gặp người nước ngoài thì ngọng cả miệng. May ra thì chỉ Yes, yes, no, no...
Đứa nào cũng kêu sợ là sợ ngữ pháp, mình nói, bỏ ngữ pháp đi, học từ vựng, biết nhiều từ chí ít cũng nghe và đoán được, nói lại họ thì cứ ghép bừa vào, họ đoán được hết. Gặp người nước ngoài cứ chém búa xua đi, đâu ai cười mà sợ. Sau đó mới nói chuyện ngữ pháp. Không biết từ mà ngữ với pháp cái gì? (Cái này cũng có sai ở chỗ cách dạy ngoại ngữ trong trường cứ ngữ pháp, ngữ pháp... làm họ sợ là phải).
Đừng nói cái gì cũng biết chỉ ngoại ngữ là không biết.
Không rành ngoại ngữ nhục lắm! Đừng nói 4.0, một chấm cũng chưa xong.
*
Nhiều bạn trẻ có thói quen ỷ vào Google nên không tạo thói quen phải nhớ. Ngay cả tên người. Đến một chỗ nào đó, thậm chí ngồi trong một bàn, người ta giới thiệu hẳn hoi nhưng không chịu nhớ, sau phải hỏi đi hỏi lại, rất mếch lòng.
Tập thói quen nhớ tên (để nhớ, khi người ta giới thiệu nên liên tưởng tên người đó với một đặc điểm họ có), khi trò chuyện, nhắc tên (nếu được thì cả họ) làm người ta rất thiện cảm.
Mình có một thói quen, lâu ít ai nhận ra, sau này thầy Hà Văn Thịnh viết chuyện gì đó có đề cập, rằng Nguyễn Thế Thịnh nhắc đến bất cứ ai cũng nói cả họ và tên.
Mình làm thế là tôn trọng người khác, tức là để tôn trọng mình.
Bọn trẻ có thể vòng tay thưa bác, xem ra lễ phép lắm, nhưng mặt ngoảnh nhìn... bờ tường.
Người trẻ sang chảnh, dùng quả táo cắn dở, cầm trên tay suốt ngày, họ có thể biết Job, nhưng ít ai biết Steve. 

NGÀY XƯA TÔI KHÔNG PHẢI NHƯ BÂY GIỜ!

Vợ chồng tôi đã có cháu nội.
Nhiều khi, tôi phải làm mặt lạnh để kiềm chế bớt độ “cuồng” cháu của vợ và con gái.
Mỗi chiều, đi làm về, cả mệ và o (nhà tôi vẫn gọi thế) lao về nhà cháu nội, để mình tôi ở nhà, nấu cơm, dọn ra bàn và xem clip gửi qua viber. Tôi hạn chế đến cháu hơn vì như đã nói, phải có người tiết chế.
Thực sự, nhiều khi không kiềm chế nỗi, cứ muốn đưa lên Facebook để khoe với mọi người, nhưng vì tôn trọng thỏa ước gia đình, không post hình cháu khi còn nhỏ.
Chắc ông bà nào cũng thế cả, nhưng tôi có khác hơn chút, là vì, thời chiến tranh, nghĩ mình không thể sống để trở về, thế mà không những trở về, mình lại có vợ, có con và giờ là có cháu. Vĩ đại vô cùng.
Cháu tôi có gương mặt đầy biểu cảm, tràn đầy năng lượng, nhìn vào thấy cuộc đời mình tươi vui, rất đáng sống .
Mới đây, cháu bống dưng thỉnh thoảng có nụ cười, mọi người gọi là “cười kiểu ông nội”. Đó là mọi người đang nói về nụ cười của tôi, bao giờ cũng dè dặt, cười kiểu... cẩn trọng. Chắc nó còn nhỏ nên mỗi giai đoạn lại học thêm một cái gì đó khác trước thôi.
Thực ra ngày xưa tôi không như thế.
*
Thời đi học, tôi gầy, nhỏ, da trắng, có lúm đồng tiền, hay bị người lớn bẹo má vì... xinh trai.
Tôi vẫn như thế cho đến sau giải phóng, ra học ở trường quân sự rồi lên biên giới phía Bắc, tự nhiên thành một người khác. Mặt không biểu cảm, không cười, mọi biến cố cuộc đời xẩy ra xung quanh không làm mặt tôi thay đổi.
Tôi trở nên hay cáu gắt, ghét người nói nhiều. Trả lời ai trực tiếp hoặc qua điện thoại chưa đến 30 giây. Định mức tiền điện thoại cơ quan trả dùng không hết, luôn thừa.
Tôi ít khi chia sẻ với cả người thân trong gia đình. Thỉnh thoảng lại còn “bỗng dưng nổi nóng”. Ra đường, gặp chuyện gì đó, đáng lẽ nói năng cho từ tốn thì lại nổi đóa ngay. Dù sau đó xin lỗi họ nhưng xem ra cũng thật tệ.
Tệ hơn, lâu rồi, đâu như năm 1990, có lần chủ trì cuộc họp, tôi nhảy phắt lên bàn, phi vào người cuối dãy một phát. Thật điên.
Khi chuyển ra dân sự, mọi người hay cất giữ những kỷ vật, chí ít cũng là bộ quân phục, tôi đã không để lại một thứ gì. May mà có mấy tấm hình lúc bộ đội gửi về cho gia đình được cô em gái cất giữ mới biết ngày đó mình thế nào.
Người Hy Lạp cổ gọi đó là hội chứng “Điên loạn thiêng liêng”, trong thế chiến gọi là “Suy nhược thần kinh hậu chiến”, sau chiến tranh VN, người Mỹ gọi là Rối loạn stress sang chấn... Không thấy VN gọi là gì.
Mọi người nghĩ tôi (và nhiều đồng đội khác) là người bình thường nhưng thực ra (chúng) tôi chẳng bình thường. Bi kịch là, chẳng ai chia sẻ và thông cảm điều đó. May ra, hàng năm, đến ngày thành lập QĐND 22.12 có một cuộc bia bọt bét nhè, tưng lên hát nhạc lụy tình gọi là... chào mừng!
*
Đôi khi có nghĩ, giá như mình được như ngày xưa thì vợ mình, con mình, cháu mình, cộng sự mình, bạn bè mình... sẽ dễ chịu hơn, nhỉ?
Nghĩ thôi, chẳng trách. Đứa nằm trong nghĩa trang cũng chẳng trách nữa là mình.
Với lại, mình cười không quan trọng, quan trọng là mang lại nụ cười cho người khác, ha.

THE AMERICAN WAR

Trên mạng, nhiều bác thú nhận chưa xem, xem lớt phớt hoặc chưa xem hết 10 tập phim The Vietnam war nhưng vẫn bình luận đại để, phim làm hay nhưng mà thế này thế kia... Vui thật. Các bác già, đâu có sức coi 2 ngày, mà đọc phụ đề có kịp đâu mà bàn với luận, ha.
Mình xem kỹ, tua đi tua lại nhiều đoạn, chép vào sổ những thoại hay và các điểm khác với những gì mình biết lâu nay. Hôm nay trời mưa không ra bàu hái sen được nên viết chút:
1. Bộ phim trên, theo mình, nên đặt tựa là The American war thì chính xác hơn. Vì thực sự, các nhà làm phim từ góc nhìn của người Mỹ, cố gắng lý giải cho người Mỹ hiểu vì sao 5 đời tổng thống theo đuổi chiến tranh VN và vì sao nước Mỹ bị phân hóa sâu sắc như thế. Đó là cuộc chiến tranh của họ.
2. Bộ phim không được lưu hành ở VN và trên mạng cũng bị gỡ, điều này thì mình hơi lạ, vì theo quan điểm cá nhân, cần có nhiều góc nhìn càng tốt. Người Mỹ làm phim nói về thất bại của họ để họ không còn thất bại hoặc ít sa lầy hơn thì ta cũng nên xem họ đánh giá điều đó thế nào để rút ra bài học, bài học không trả học phí.
3. Theo mình đoán, cấm lưu hành là do mấy đoạn nổi cộm: Đoạn nói về Tổng bí thư Lê Duẩn lấn át Chủ tịch Hồ Chí Minh và đoạn sau Mậu Thân, cộng sản rút quân và "giết nhầm hơn bỏ sót" hàng chục ngàn người. Một số đoạn khác nữa nhưng không đáng kể.
4. Cá nhân mình rất phục cách dẫn giải của bộ phim. Ngày xưa học lịch sử, sau ở học viện học chính trị, mình đau đầu với các loại chiến tranh đặc biệt, chiến tranh cục bộ, VN hóa chiến tranh...rồi các chiến thuật bám thắt lưng địch mà đánh...và rất khó nhớ thời gian. Nhưng xem phim này họ diễn đạt rất đơn giản, rõ ràng, nhớ mà không thể quên luôn.
5. Xưa mình nghĩ Mỹ sang VN vì khai thác nguồn lợi kinh tế của thuộc địa. Nay xem mới biết, cả 5 đời tổng thống sa lầy ở VN cũng chỉ nhằm mục đích ngăn chặn sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản mà thôi.
Cuộc đó hai phía tư bản và cộng sản chọn VN làm cái bàn cờ để chơi.
6. Mình hiểu thêm lý do Mỹ thất bại. Đó là vì trên bảo dưới không nghe. Lính đi càn đốt nhà, hãm hiếp, giết người như say máu, đẩy người dân đi theo cộng sản để chống lại, vì thế càng ngày càng nhiều kẻ thù, thua.
7. Bỏ ra 10 năm làm phim, công phu thì có nhưng nói hay thì chưa hẳn là thật hay. Ví dụ những người được chọn để phỏng vấn chưa thật xuất sắc. Nhưng dựng phim quá giỏi và sử dụng âm nhạc thì quá đỉnh.
Hồi trước thích câu đại ý: Chiến tranh không có ai thắng ai thua, chỉ có nhân dân là thất bại. Phim này nói: Chiến tranh phải có thắng, bại. Mỹ đã bại, VN thắng vì họ đạt được mục tiêu thống nhất được đất nước của họ. Rất sòng phẳng. Thích kiểu Mỹ.
*
P/S: Những người có trách nhiệm muốn cấm lưu hành phim này nên bỏ công xem hết nó, đừng nghe qua tham mưu. Không phải vì họ dốt mà vì họ thiếu trách nhiệm nên tham mưu cấm cho... an toàn.
Các bạn nên bỏ ra 2 ngày cuối tuần xem phim này để sau khỏi lăn tăn với câu hỏi vì sao. Cái chính là bạn có kiến thức về lịch sử và nhận thức để khỏi phải nghe ai.

MÀY QUÊ ĐÂU hay CÂU CHUYỆN NHIÊU KHÊ VỀ LÝ LỊCH

Bọn trẻ có đứa chưa chắc trả lời đúng câu này.
Nhiều đứa không biết quê, trừ trường hợp lớn lên khai lý lịch phải hỏi, nhiều đứa chắc chắn chưa từng về quê.
Vì theo luật VN thì con khai quê của bố, bố lập nghiệp phương xa sinh ra con trai, con của con trai lại phải khai sinh quê theo bố...Cứ thế.
Mình không ít lần đi thẩm tra lý lịch cho cộng sự, tìm về quê, không một ai biết. Có gia đình đã đi cách đây 6 đời, bố thằng Tây cũng không biết chứ nói chi dân thành phố vốn nhà ai nấy biết  .
Có trường hợp ở ngay Non Nước, Đà Nẵng đây thôi, lục cả gia phả họ Huỳnh lẫn họ Hoàng cũng không ra.
Vô cùng khó khăn.
Ngày trước, có lần có người nhờ mình về xã Quảng Long, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình tìm thôn có tên Tượng Sơn, hỏi cho ra gia phả vì anh Trịnh Công Sơn (lúc đó còn sống) nói quê ảnh ở đó.
Mình đi ba lần bảy lượt, chịu.
Vậy thì nên quy định khai quê quán thế nào?
Còn vẫn theo nguyên tắc này thì phải thay đổi cách thẩm tra lý lịch thế nào chứ không thì khổ bọn trẻ quá?
*
Nếu ai hỏi mình: Mày quê đâu? Thí mình dẫn giải thế này này: Gốc gác Hưng Yên, di cư vào Nghệ An, sau đó tiếp tục vào Quảng Bình.
Khi vào Lệ Thủy, Quảng Bình ông khai khẩn vẫn là họ Bạch. Tên Bạch Hào. Các cụ bô lão kể lại, ông họ Nguyễn Thế nhưng do chống Chúa Trịnh nên cải họ. Đời sau mới lấy lại chính họ là Nguyễn Thế. Nhưng các cụ không biết vì sao lại lấy họ Bạch mà không lấy họ khác.
Nếu không thì bây giờ mình là Bạch Thịnh.
Họ khác nên có thể số mệnh cũng đã khác   
Nhưng cũng may không làm lãnh đạo chứ làm nó kiện, sao họ Bạch đổi qua Nguyễn của bác Trọng cũng mệt chuyện.
Nhưng để họ Bạch được cái oai, ai kêu mình cũng phải Bạch Thịnh, ngang ngữa với bạch thầy! 

“BẢNG TẦM NHÌN"

Mình có cái tật đã cầm quyển sách nào thì đọc bằng hết mới ngồi dậy. Thích nằm đọc hơn là ngồi. Trắng đêm là chuyện bình thường.
Phim xem nhiều lần là "The Secret" (Bí mật luật hấp dẫn). Hơn chục lần. Bộ phim này nói đại để là, vũ trụ có lực hấp dẫn, ai hay nghĩ điều gì thì vũ trụ sẽ phản hồi năng lượng về điều đó lại với họ. Vậy thì hãy suy nghĩ tích cực để nhận được năng lượng tích cực.
Có hai quyển sách đọc nhiều lần và lật giở coi lại nhiều lần từng đoạn, đó là “Lời tự thú của một nhà báo Mỹ” của Tom Plate và “Nghĩ lớn để thành công” của Donad Trump.
Sách của Tom thì có lần nói rồi, giờ nói quyển sách của Trump.
*
Ngoài câu nói quá nổi tiếng "You're fired" (Bạn đã bị sa thải), Trump còn có những suy nghĩ không giống ai. Trong quyển sách nói trên, có hai chương khiến mình vô cùng phân vân nên phải đọc nhiều lần. Đó là hai chương chương Hành động trả đũa và Hợp đồng hôn nhân. Điều kỳ lạ là mỗi lần đọc lại hiểu mỗi khác.
Trong “Hành động trả đũa” , Trump nói đại ý thế này: Nói thật, tôi luôn trả đũa những người rắp tâm hại mình. Và ông khuyên: Khi ai đó đối xử tệ với bạn, hãy trả đũa thật đích đáng. Khi ai đó công kích bạn, hãy cho họ nếm mùi tương tự. Hãy tấn công những đòn thích đáng để những kẻ mom mem ý định chơi xấu bạn phải mở to mắt ra mà nhìn để biết bạn là ai và từ bỏ ý định đó đi. Nếu người nào đó đã phạm sai lầm và biết nhận lỗi, hãy tha thứ và khuyến khích họ tiến bộ nhưng đừng bao giờ tin tưởng họ lần nữa...
Những điều này có vẻ như trái với những nguyên tắc của người Á Đông mà từ lâu mình đã nhập tâm. Hồi đầu mình thấy có gì đó sai sai, nhưng đọc những ví dụ và phân tích của ông lại thấy có lý.
Vì chưa thông nên vẫn tiếp tục đọc lại.
Thích Trump 5 điều, một là phải nghĩ lớn để thành công; hai là đam mê; ba là tin vào bản năng: bốn là phải kiến tạo may mắn; năm là đừng bao giờ lơ là mục tiêu.
*
Đọc chương “Đừng bao giờ lơ là mục tiêu” mới nhớ đến câu chuyện làm một cái bảng tầm nhìn trong"The Secret".
Bạn hãy treo một cái bảng lên tường trước bàn làm việc, ghi hoặc dán ảnh mọi điều mình sẽ làm hay mình mơ ước lên đó, hàng ngày nhìn vào nó và thật ngạc nhiên, bạn sẽ đạt được nó. (Cái này có thể hiều là đừng lơ là mục tiêu).
Cách đây mấy năm, khi xem phim này, mình đã học theo và làm một cái bảng như thế. Trên cùng mình ghi mấy điều liên quan đến sức khỏe và sự bình an, dưới mới là công việc...Mình có lòng tin vào cái bảng tầm nhìn đó. Rất tin.
Vậy thì Trump sai nếu ông cứ nghĩ đến việc trả đũa và cái hợp đồng hôn nhân của ông. Hèn gì nó cứ vận vào ông.
Nhưng vì sao ông lại thành tổng thống? Đó mới là câu hỏi cần đọc nhiều lần mới ngộ được. .
Nhưng mọi người cứ thử làm cái bảng tầm nhìn xem sao. Mình tin là rất tốt.
Nếu chưa làm được thì mỗi sáng thức dậy đi đánh răng, hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp. Vũ trụ sẽ hấp dẫn năng lượng tích cực cho bạn.
Người luôn nghĩ điều xấu tự họ sẽ nhận năng lượng tiêu cực thôi.
Đâu có mất gì, hãy thử đi.
  
***
(Tường fb cũng là cái bảng tầm nhìn đấy nha)

KỂ CHUYỆN SẾP

Không tính thời bộ đội, khi ra dân sự thì sếp đầu tiên là chú Phạm Xuân Thích. Chú Thích làm Tổng biên tập Báo Dân, sau đổi là Bình Trị Thiên.
Vào làm việc đâu như một năm, một hôm chú đạp xe đến cơ quan thì thấy ba mình, ổng mới vô thăm, mình ở cái phòng tập thể 8 mét vuông trong khuôn viên của báo, chung với thằng Úy kế toán.
Chú dựng xe chạy đến, chào rồi nói, thằng này là con anh mà răng nó không nói với tui trời, tui biết mô.
Té ra chú là lính cũ của ba mình.
Đó là một ông già nghiêm khắc và bản lĩnh. Nhớ lần chú cự cả Bí thư Tỉnh ủy và Trưởng ban Tuyên giáo vì ông tuyên giáo viết một bài, nói quan điểm của Tỉnh ủy, bảo đăng nhưng chú nói quan điểm như thế không đúng nên chú không đăng.
Ngày đầu tiên nghỉ hưu, chú chở cái điện thoại bàn và một cuộn dây quấn tròn, điện thoại cơ quan lắp ở nhà riêng cho chú, trả lại. Chú dặn, hết tháng thì cắt hết các loại báo đặt cho tui. Hồi đó đâu như chỉ hai tờ Nhân dân và QĐND thì phải.
Về hưu, chú thuê thầy ở Học viện Âm nhạc dạy piano (chú đánh mandolin rất thiện nghệ). Chú nói học cái gì thì phải đến nơi đến chốn.
Rất phục chú.
*
Sếp thứ hai là anh Đỗ Quý Doãn.
Anh Doãn hơn mình một tuổi nhưng khai gian, tăng tuổi để đi bộ đội nên về hưu sớm.  Anh học báo chí ở Lomonosov về. Làm sếp khá sớm, là tổng biên tập trẻ nhất hệ thống báo Đảng lúc bấy giờ.
Mình biết anh là người không hoàn toàn ưa mình vì cá tính, còn công việc chuyên môn thì anh giao hết.
Hồi đó báo chí chống tiêu cực rất mạnh, đụng chạm nhiều. Nhiều lần đối tượng bị phê bình (là quan chức) đến Tòa soạn gây gổ, anh không cho phóng viên viết bài hay Thư ký tòa soạn là mình tiếp mà anh tiếp. Có ông lớn tiếng, anh đuổi thẳng cổ, bảo ông không được đến làm loạn ở đây, có gì về viết công văn phản hồi, tôi sẽ giải quyết,
Họ về rồi anh mới kêu bọn tôi lên phân tích chỗ nào đúng, chỗ nào non tay, sơ suất. Nhưng thường thế, nói ồn ào nhưng chẳng có cha nào làm công văn vì sợ bây hôi.
Sau mình có học được anh cách này. 
Cái gì anh cũng kiên quyết, rõ ràng, chỉ có cái, mấy đứa em đồng nghiệp khi nhậu tưng lên điện thoại hành anh cả đêm anh vẫn nghe, nói rủ rỉ rù rì, không bao giờ ngắt máy trước.
*
Khi anh Doãn lên chức cao hơn thì anh Nguyễn Thanh Ba làm sếp. Anh Ba là người thông minh, nhạy bén nhưng có cái dở là hơi thiên kiến.
Có lần, anh chuyển về một bài viết của CTV, mình đọc xong ghi bên góc: Không đăng! (Hồi đó nội bộ lãnh đạo tỉnh có dấu hiệu mất đoàn kết).
Chiều duyệt ma- két không thấy bài, anh kêu mình mang bài đó lên rồi viết vào góc dưới chữ của mình: Đăng số ngày mai. Xong có lẽ vì giận, anh ký phía dưới, gạch một cái rách cả giấy.
Báo ra, anh bị cách chức. Không biết quy trình thế nào mà nhanh như máy, ngay và luôn.
Xong, Ban Kiểm tra Tỉnh ủy kêu mình làm giải trình. Mình nói sự việc như kể trên. Họ ra nhà in lục lại bản thảo, thấy mình ghi không đăng nên thôi, không nói gì.
*
Anh Phạm Xuân Lục từ Đài PTTH về làm Tổng biên tập.
Nhớ nhất chuyện họp chi bộ, anh hỏi vì sao không kết nạp ông Thịnh vô Đảng. Mọi người nói sao thì mình không rõ nhưng có người ghi âm cuộc họp đó lên báo cáo Tỉnh ủy.
Tỉnh ủy mời lên làm việc. Cụ thể sao không biết nhưng anh kể lại, tao nói với họ là tôi nói thế không đúng à? Nó làm thư ký tòa soạn kiêm trưởng phòng phóng viên từ 1989 đến nay cũng đã 7 năm, báo hay, không có sai sót, thế nó tốt hay xấu mà không kết nạp?
Hôm kết nạp Đảng cho mình, anh Hồng Lợi lái xe cơ quan, anh Lợi là chúa phê bình người khác, phụ trách loa máy, đến khi hô chào cờ, chào, anh bấm nút: “Làng quan họ quê tôi...”. Cười bể bụng.
Tớt trước kể, anh Lục kêu cho mình đi học cao cấp chính trị để quy hoạch, mình lắc, ảnh nói mình điên 
Gần đại hội Đảng thì có đơn kiện một chuyện cực kỳ vớ vẩn. Vì thời gian ngắn không xác minh kịp nên ảnh bị rút tên khỏi anh sách bầu Tỉnh ủy viên. Kỳ. Anh chuyển công tác.
*
Anh Tạ Đình Nam là Phó tổng trúng Tỉnh ủy viên, làm tổng.
Mình gọi anh Nam bằng thầy vì khi đi bộ đội về học ảnh đang dạy ở Khoa Văn, ĐHTH Huế. Lúc đó ảnh bị kỷ luật hình như để lộ đề thi gì đó nên làm trên khoa, không dạy. Anh Nam là người rất lành, mỗi cái là ảnh hay nghe người hay nói với ảnh, đâm cái gì ảnh cũng nghi.
Ảnh cũng hay viết bài từ tư liệu, kiểu bổn cũ soạn lại. Có lần mình nói với ảnh, từ nay viết, tất cả từ lâu nay anh viết dấu hỏi thì nay viết lại dấu ngã và ngược lại, như thế em đỡ sửa hơn. Ảnh cười rất hiền, thừa nhận liền, nói răng hỏi ngã tau không phân biệt được mi 
Hôm mình nộp đơn xin nghỉ phép để đi liên hệ xin chuyển công tác, ảnh ký liền. Đoạn nói, nếu xin không được đâu thì về anh em làm với nhau cho vui. Mình cám ơn, gấp đơn lại bỏ vào túi, xong chìa ra tờ quyết định tiếp nhận của Thanh Niên.
Ảnh cười rất hiền, bảo: Mau hè.
Anh cùng cơ quan đi tham quan về, tắm rửa, nghe một cuộc điện thoại rồi ngủ luôn. Hình như năm đó anh mới 53.
*
Kể thêm chút, lúc anh Nam làm tổng, có mấy anh trong cơ quan đặt vấn đề, kêu anh coi lại, Nguyễn Thế Thịnh vì sao lại có thể làm được Thư ký Tòa soạn cho 4 đời tổng biện tập? Chắc là thằng ba phải. Anh Nam nói, nó ba phải sao cản sếp không đăng bài? Không phải mô.\
Nói thế chứ thực ra mình cũng chẳng biết vì sao, mình cứ làm thôi, ai nói, kệ. Rồi nghĩ: Làm cái gì dưới sức mình một tí thì nó dễ dàng hơn. Làm cái gì để không bị lăn tăn thì làm. Nghĩ gì thí cứ nó ra cho nhẹ.
Giờ về lại cơ quan cũ, mấy đứa toàn nhắc lại câu mình nói như thể trích dẫn sách. Vui ghê luôn.
*
Các sếp tiếp theo kể sau. 
Cách đây mấy năm, xin Tổng biên tập Nguyễn Quang Thông cho thôi làm trưởng văn phòng để sang làm Giám đốc Nhà in báo ở Đà Nẵng của Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên, lý do là làm lâu ở một vị trí nó đâm chủ quan và không còn sáng tạo. Nói mãi ảnh cứ bảo để đó tính. Có lần họp văn phòng, trình bày lại chuyện đó với ảnh, ảnh nói thôi anh cứ làm đi, đến tuổi không làm quản lý rồi tính.
Đến tuổi, ảnh ký hợp đồng lại làm một số công việc cụ thể, gặp ảnh nói xin qua một tờ khác, làm này làm nọ, ảnh chỉ nói mỗi câu. Thế rồi không đi. Giờ mới có lương dù tháng nào trừ hết tháng đó, hết năm này mới trừ xong thuế thu nhập cá nhân 214 triệu đồng còn nợ, xong thì nợ thuế năm nay 

Thứ Ba, 10 tháng 10, 2017

CHƠI VỚI BẠN BÈ

Mình làm Thư ký Tòa soạn Báo Quảng Bình hồi mới chia tỉnh, năm 1989, cái thời đói rách vĩ đại.
May là, sau đó ít lâu, tờ báo Lao Động chủ nhật làm ở TP Hồ Chí Minh rất nổi tiếng (do nhóm anh Lý Quý Chung, Trần Trọng Thức, Hoàng Thoại Châu (Ba Thợ Tiện) và nhiều người làm báo trứ danh chủ xị). Mình mê tờ báo đó rồi viết.
Lúc đó Lao Động thường đăng phóng sự ở trang nhất, ai có bài mình đều rất ngưỡng mộ, thấy họ vĩ đại vô cùng.
Rồi mình cũng được lên đó. Sau thì được Lao Động trả phụ cấp tháng 200.000 đồng, không gọi CTV mà gọi là đặc phái viên, oai thế!
Mỗi phóng sự được trả 1 triệu, bài hay được thưởng thêm 500 nghìn. Vàng một chỉ đâu như 200 nghìn đồng. Phóng sự mua được hơn 7 chỉ vàng, cả một gia tài chứ không phải giỡn.
Nhưng mà đâu có được đăng thường xuyên, cạnh tranh nhau gần chết.
Kể chuyện này mới cám ơn anh Đỗ Quý Doãn, Tổng biên tập lúc đó.
Trong cơ quan có một bác chuyên lấy chuyện này ra phê phán, rằng đã hưởng lương của báo này sao còn đi làm cho báo khác, Vả lại, viết cho Lao Động phải những vấn đề gai góc nên lãnh đạo tỉnh không ưa, thêm ý kiến của bác này nên mình lắm phen lên bờ xuống ruộng.
Mình vẫn kệ, cứ viết vì thấy anh Doãn không nhắc nhở gì.
Đại hội Hội Nhà báo tỉnh, Chủ tịch Hội là anh Đỗ Quý Doãn mới đọc bản tổng kết, đại ý, nhiều phóng viên của tỉnh đã học hỏi về chuyên môn, vượt lên, viết cho các tờ báo nổi tiếng, như... (tất nhiên có mình), từ đó mấy ổng mới tắt tiếng.
*
Kể chuyện để khoe nhưng cũng để nói, thời khốn khó, thu nhập thêm như thế gọi là khủng. Nhưng từ tiếng tăm đó mà bạn bè cũng... khủng luôn. Bất kỳ anh em làm báo nào, từ trong Nam, ngoài Bắc, đến Quảng Bình cũng tìm mình.
Tính mình thì lại thế, trong túi không có một đồng cũng như trong túi có tiền triệu, mặt tỉnh bơ. Anh em gặp nhau vui vẻ nhậu nhẹt, toàn tôm cua rùa cá  Không ai biết mình ký nợ hàng quán đến khi trong ví không còn cái thẻ nào để cầm. 
Nhưng kệ.
Tính đó vẫn kéo dài cho đến nay. Sau này thì thu nhập tốt hơn nên cũng không đến nỗi ký nợ như trước nhưng cái cơ bản là phải có sức. Đà Nẵng “đáng sống” chừng nào thì bạn bè về nhiều mình kiệt sức chừng đó. Nhậu cũng phải có sức chứ bộ?
Bạn bè làm báo tìm mình không phải là để nhậu nhưng tâm lý ai cũng thế, đến chỗ nào cũng có thổ địa thì vui hơn. Mình cũng thế. Nên ai gọi là có liền. Có rồi tranh trả tiền. Gọi là nghèo mà làm sang 
*
Không chỉ bạn bè làm báo, mình đã chơi với ai thì chơi đến cùng. Nhiều bạn bè mình sau này làm lớn rồi bị phốt, lúc có chức tước thì lắm kẻ xun xoe, lúc rớt đài thì chẳng ai đoái hoài, mình thì không.
Lắm khi Phương nhà mình cười bảo, anh đúng như cái sọt rác, họ oai phong thì chẳng nhớ đến (nhiều đứa tệ rứa thiệt), thất bại thì một Thịnh hai Thịnh, tâm tư trút hết vào anh. Vui hí. Mình cũng thấy thế nhưng nói với cổ, kệ em, rứa mới là... người. Mình chơi là chơi với cái hay của họ.
Ai bỏ mình thì bỏ, mình đã từng chơi thì không bỏ.
(Nói đến đây mới nhớ, nhiều người chưa từng gặp mình, không hề liên quan gì nhau nhưng cứ chửi mình cha đó này này nọ nọ, mình thiệt là lạ nghe. Mình chắc nếu họ chơi với mình thì sẽ không nói ra điều độc mồm đó).
Nhưng đó là một tính dở của mình, một đặc tính không thể làm lãnh đạo được. Bởi lãnh đạo là phải có tố chất... quên. Quên mà nhớ. Đó là quên đi cái không có lợi cho mình, nhớ người mang lại cơ hội hoặc lợi ích. Ví dụ chơi với ai đó mà họ rớt đài thì còn lợi lộc gì mà chơi. Mình biết đó là chơi kiểu bè chứ không phải bạn nhưng công nhận những người như thế rất dễ thăng tiến. Đã nói rồi, họ có tố chất lãnh đạo.
Nhưng xét về con người thì họ chẳng đáng một xu.
Đó là bạn, còn đối với sếp nữa mới là bi kịch.
*
Trước đây ở Quảng Bình, sau ra Hà Nội, mình chứng kiến nhiều chuyện “lên voi xuống chó” của anh em bạn bè, rồi chuyện Đà Nẵng lùng bùng trong thời gian qua là chuyện buồn, nhưng qua đó, bản thân mình nhận ra bộ mặt thật của một số người, không phải mối quan hệ của họ với lãnh đạo mà cách đối nhân xử thế với cuộc đời của họ, đôi khi chỉ là vài dòng trên stt thôi nhưng bộc lộ hết.
Mình đã nói rồi, theo luật hấp dẫn, ai thường nghĩ chuyện gì thì vũ trụ hấp dẫn vào họ điều đó, trù úm người khác chính là trù úm mình.
Dân gian đã nói từ lâu, “ghét của nào trời trao của đó”, “cười người hôm trước hôm sau người cười”... đó chính là luật hấp dẫn.
*
“Giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ”. Giàu ở đây không chỉ nói về vật chất mà mình nghĩ, quan trọng nói về khía cạnh tinh thần.
Có lúc nào đó, ngồi một mình bạn thử tự hỏi mình: Nếu cần 5 triệu đồng thì mình mượn ai, và ai sẽ cho mình mượn? Hoặc, giờ muốn uống bia nói chuyện thì gọi ai đây?
Lúc đó bạn sẽ ngộ ra,
Mình tin là thế.
Riêng khía cạnh bạn bè, mình thấy, mình chưa bao giờ bị thiệt vì mình giàu bạn!

BẠN KHÔNG BAO GIỜ SAI KHI LÀM ĐÚNG!

Mình không hiểu vì sao, có những người, trên trang cá nhân, luôn có những suy nghĩ tiêu cực. Họ luôn luôn nhìn thế giới bằng một con mắt hoài nghi, đối với họ cái gì cũng xấu.
Có thể những người này chưa bao giờ đọc quyển “Quy luật vạn vật hấp dẫn” hay xem bộ phim “Bí mật luật hấp dẫn”. Cũng có thể họ đã đọc, đã xem nhưng lại không tin vào điều đó.
Mình đã đọc và đã xem bộ phim đó không dưới 10 lần. Nó chỉ nói và chứng minh một điều thế này thôi: Bạn nghĩ gì thì vũ trụ phản hồi năng lượng đó lại với bạn.
Nếu bạn luôn nghĩ tiêu cực, như mình nói ở trên, mình tin, cuộc sống bạn sẽ rất khó khăn và không thể thành công. Chắc chắn. Nếu chưa tin, bạn hãy tự nhìn lại mà xem.
Trong quyển “Nghĩ lớn để thành công’, Donald J. Trump từng khuyên: “Hãy tránh xa những người tiêu cực trong cả công việc và cuộc sống”.
Mình đã blok nhiều nick kiểu thế vì đọc họ thấy năng lượng xấu.
*
Bạn đừng lăn tăn với những đồng nghiệp hoặc ai đó đố kỵ, họ đố kỵ chỉ là vì họ thấy bạn hơn họ. Mình chưa thấy ai đố kỵ với người nào mà có thể vượt lên người đó.
Mình là con nhà nghèo, ở vùng đất nghèo bậc nhất nước, thuở trong ví không có tiền đổ xăng, mình luôn nhìn người làm ra tiền với tinh thần tôn trọng và có phần nể phục. Vì sao cùng sống trong một thời đại, một chế độ mà họ làm ra tiền còn mình thì không? Hỏi để tìm câu trả lời.
Sống, lập nghiệp ở một nơi nào đó, mọi người đều có cơ hội như nhau, tại sao người ta làm được còn mình thì ngồi than vãn? Mình không nhìn thấy và nếu nhìn thấy thì không nắm bắt được cơ hội đó. Mình kém. Kém thì không nên trách và đổ lỗi cho ai.
*
Thấy người ta giàu nhờ bất động sản, mình cũng muốn đầu tư. Vì không nhiều tiền nên lượng sức, mua một miếng đất nhỏ trong con đường nhỏ của một khu mới quy hoạch. Ậm ạch mãi không bán được, chôn vốn vào đó, thất bại.
Trong lúc đó, người có chừng đó tiền như mình nhưng họ nhanh tay nhanh mắt, nhắm và mua vị trí đẹp nhất rồi dùng số tiền đó đặt chỗ và họ bán rất nhanh, lãi rất lớn.
Vì sao? Vì vị trí đẹp thì chỉ có một vài góc đường, người có tiền nhưng chậm chân hơn mình hẳn phải tìm mình để thương lượng. Họ rất nhiều tiền và vì thế họ luôn muốn ở vị trí đẹp nhất, chấp nhận giá cao, thậm chí cao mấy cũng mua để thể hiện đẳng cấp. Còn cái vị trí phọt phẹt như mình thì chỉ người ít tiền nhắm đến, mà ít tiền thì họ so kè từng đồng, làm sao mình lãi?
Đó chỉ là một ví dụ.
*
“Có chí làm quan, có gan làm giàu”, câu nói đó nghe mãi thành nhàm, nhưng sâu sắc vô cùng.
Bạn có thể rất giỏi nhưng không bao giờ làm được lãnh đạo là vì bạn ỷ mình giỏi và không nghĩ về điều đó, tức là không có chí. Có chí thì luôn nghĩ đến để tìm cách đạt được nó.
Có gan, tức là biết nắm bắt cơ hội, ngay và luôn.
Rất nhiều người, kể cả mình, luôn nghĩ ra ý tưởng hay ho nhưng nghĩ xong để đó, có năng lực lý thuyết mà không có năng lực hành động. Trong lúc, một người ít học hành hơn, họ có thể không nghĩ ra nhưng nghe người khác nói ra và họ hành động ngay. Đó là điểm khác biệt.
(Cách đây dễ đến chục năm, một lần cùng anh em cơ quan đi câu cá, thấy cái hồ sen đẹp, mình bàn anh em chung mua đất ven hồ rồi chia mỗi người một miếng, ai cũng hào hứng nhưng khi nộp tiền thì ai cũng thoái lui dù lúc đó ai cũng có thể mua được. Mình vô thế nên mua chứ không phải quyết đoán gì. Nhờ đó mà có ngôi nhà nho nhỏ bên hồ. Gọi là nhà vườn cho nó sang vậy chứ thực ra toàn bộ tính ra chỉ bằng 1 mét vuông đất đường Bạch Đằng. Nếu chậm thì cỡ mình bây giờ đừng có mà mơ).
*
Bạn hỏi mượn 10 triệu đồng chưa chắc ai cho nhưng bạn hỏi mượn 1 tỷ đồng người ta lại cho mượn vì họ thấy bạn nghĩ lớn, 1 tỷ đồng với bạn nhẹ hều.
Nghĩ lớn và không nên sa đà vào những ý nghĩ tiêu cực, đố kỵ với người khác vì nó nặng bụng mà chẳng được gì.
Cứ làm đúng thì không bao giờ sai!

NGƯỜI KHÔNG CÓ TRONG HÌNH

Hồi trước, ít người biết chụp ảnh. Nhìn anh đeo máy tòn teng các cô ngưỡng mộ còn hơn cả người đi xe Lexus 570 bây giờ.
Ở các cuộc liên hoan, gặp mặt hay hội hè gì đó, anh có máy ảnh được săn đón nhiệt liệt.
Anh mà hô xếp hàng là xếp hàng, ai ngồi trước ai đứng sau cứ thế mà đứng mà ngồi. Rồi tiến hên, lùi xuống cứ thế mà tiến mà lùi.
Sau nhiều năm, xem lại các bức hình cũ, anh ta chợt giật mình: Trong tất cả các khuôn hình anh chụp đều không có anh.
Giờ thì ai cũng biết chụp ảnh rồi nhưng người có máy xịn, chụp đẹp vẫn là người không có trong khuôn hình.
*
Kể câu chuyện trên để dẫn đến chuyện ở cơ quan, người giỏi nhiều việc thường là người chịu thiệt, kiểu như anh chụp hình ở trên.
Mình đã chứng kiến nhiều người rất vụng về, chẳng làm được việc gì ra hồn, thậm chí không thông minh, nên anh ta ít được phân công, sếp cứ nhắm vào người làm giỏi mà phân làm cho chắc.
Rồi trên bảo đơn vị cử người đi học, vì chẳng làm được gì nên sếp cử anh đi. Hết lớp này đến lớp khác.
Một ngày đẹp trời, tổ chức về làm quy hoạch, đưa ra tiêu chuẩn, chẳng ai có đủ, trừ anh hậu đậu nói trên.
Vài tháng sau anh ta lên làm sếp phó. Sếp phó cũng chẳng làm gì, chỉ thắp hương khấn cho sếp trưởng nhanh thăng. Rồi anh ta làm sếp.
Đi làm là để kiếm tiền mưu sinh, rõ rồi, nhưng dù có thu nhập mà làm dưới quyền mấy sếp như anh hậu đậu nói trên thì chỉ bức xúc mà điên chứ chưa cần nói gì khác.
*
Các bạn cứ nhìn lại mà xem, thường mấy người giỏi giang, việc gì cũng biết, cũng làm thì ít được lên làm sếp, người tàn tàn thế lại lên.
Ở cơ quan cũ của mình ngày xưa cũng có một anh như thế.
Hồi đó liên hoan ít ra nhà hàng mà tự nấu lấy. Anh ta làm sất. Từ nấu nướng, dọn bàn, sắp ly chén... Mấy người khác cứ thế đến ngồi xơi, nâng lý, hò hét rôm rã. Tiệc tàn, anh ta lại phải chỉ huy cái đám siêng năng dọn dẹp để mấy đứa không siêng năng hát hò.
Anh dù làm rất tốt cả chuyên môn của mình nhưng cứ ở mãi một vị trí đó cho đến nay, trong lúc mấy đứa chỉ vào bàn ngồi ăn và hát đã lên sếp rất cao.
Đó là thực tế mà mình cũng không hiểu vì sao. Có thể là vì anh ta mãi làm, không có thời gian... phấn đấu.
*
Mình rất ghét người đi họp hành muộn. Người ta đầy đủ rồi thì anh ta mới lửng thửng đi vào. Nhưng thường người đó sau này hay lên sếp.
Mình rất ghét đi nhậu mà cầm ly đi chúc quanh bàn khác, ép họ uống như thể bia mình mời. Nhưng thường người đó sau này hay lên sếp.
Vì thế muốn lên sếp đừng nên tỏ ra quá giỏi giang. Có giỏi cũng kiên trì giấu đi. Tụi nó có làm chướng tai gai mắt cũng kệ. Chứ mà ngứa mắt xông ra làm, việc gì cũng làm giỏi thì suốt đời chỉ làm lính.
Mình gọi đó là những người không có trong tấm hình.
Thế chơ!