ĐỂ BIẾT THÊM CHÚT VỀ "NGOÀI KIA TRỜI RẤT XANH"

***


Vậy rồi có một lần, cùng Phương đi dạo trong khuôn viên bệnh viện, thấy nhiều bệnh nhân ngồi hàng giờ trên ghế đá. Cô ấy bảo tôi, giá mà trên tay họ có một quyển sách…
Một lần khác, cô ấy nhắc lại, bệnh nhân đa số là người nghèo, ở nông thôn, họ không có điều kiện để lướt mạng như chúng ta. Từ khi bị bệnh, em đọc nhiều nhưng về ung thư thì rất nhiều quan niệm khác nhau, loạn cả lên. Giá có ai đó viết một quyển sách để họ đọc…
Tôi nghĩ, có lẽ ý tưởng bắt đầu từ đó.


48 tuổi nhưng da Phương vẫn trắng mịn như khi mười tám, lúc chúng tôi mới yêu nhau. Sau này, đọc sách Phương viết, tôi mới biết đó là mối lo của cô ấy: Estrogen (nội tiết tố nữ) cao.
Một hôm bên nhau, tôi đùa, em đã U50 mà ngực đẹp thế này sao bọn trẻ phải đi bơm nhỉ? Vợ tôi nhéo tôi một cái rồi nói, không hiểu sao mấy hôm nay em thấy ngực trái hơi đau.
Vài hôm sau, tôi đi làm về trước, nấu cơm, Phương về muộn, ăn xong lên phòng nghỉ. Khi tôi cầm cái điều khiển bật tivi lên thì Phương quay sang, ôm lấy tôi, nói rất nhỏ: “Em bị ung thư vú nữa rồi”. (P nhà tôi bị hai loại ugn thư chứ không phải di căn).
Tôi thả cái điều khiển, ngồi bật dậy: “Sao như thế được, sao như thế được!”. Nhưng mà nó là như thế.
Cô ấy vẫn thế, không bao giờ cho tôi chở đi khám, cứ tự làm một mình vì sợ người khác lo. Nhưng mà, không lo trước thì cũng lo sau thôi.
Lúc đó tôi có cảm giác chiếc giường hai vợ chồng chao đảo. Tôi nằm xuống, cố trấn tĩnh, ôm và xoa vào lưng Phương, không sao đâu, cứ bình tĩnh, ta sẽ có cách…
Cách gì thì tôi đâu có biết.


Hai vợ chồng luôn tôn trọng công việc và sự riêng tư nên tôi cũng không biết cô ấy đang viết sách. Cứ tưởng là viết nhật ký, biên tập kịch bản, duyệt chương trình của Phòng Văn nghệ… như bình thường.


Lấy tôi, mọi việc cô ấy một tay thu xếp đâu ra đó. Chứ không phải bị bệnh mới “về thu xếp lại”. Sau này, có người nói, “cô ấy có chồng giỏi, con ngoan, câu chuyện có gì phải nói?”. Tôi thì muốn hỏi lại, vì sao chồng cô ấy giỏi, con cô ấy ngoan? Là từ cô ấy!
Thật khó để cắt nghĩa câu hỏi này nhưng tôi nghĩ, nó xuất phát từ văn hóa cá nhân. Phải thừa nhận, cô ấy đã nghĩ hơn tôi một bậc. Cô ấy chả viết “Hãy đếm cuộc đời bằng số nụ cười chứ không phải bằng nước mắt” đó sao?


Trong cuộc đời không dài của mình, Phương nhà tôi đã có khá nhiều giải thưởng về nhiều lĩnh vực. Nếu muốn làm người nổi tiếng thì cô ấy có rất nhiều cơ hội. Tôi nhớ nhất hồi trước, khi cô ấy đoạt danh hiệu Á khôi thời trang thanh lịch (mà báo chí vẫn tiếc là vì sao cô ấy không phải là hoa khôi?), hồi đó chưa có các cuộc thi thi hoa hậu tràn lan như giờ, ảnh cô ấy xuất hiện nhiều trên mặt báo, tạp chí. Nhiều người gặp cứ khen nọ khen kia, Phương tôi xua tay, nói một câu khôi hài “Để đó tính sau, giờ đi chợ nấu cơm cho chồng con ăn cái đã!”.
Kể câu chuyện này để nói, ngay cả vinh quang cũng phải biết quên đi, huống chi là chuyện buồn.
Nhưng mà, phải đoạn tuyệt với bộ phận cơ thể, nơi đã nuôi hai thiên thần của chúng tôi, tôi biết, cô ấy đau đớn lắm (và tôi cũng thế). Câu đó như một triết lý về cuộc sống, nhưng để làm được thì hoàn toàn không dễ. Đó là sự đúc kết tích cực nhất và cũng là đau đớn nhất mà tôi từng đọc.
Tôi không dám dùng từ “đắc đạo” mà chỉ muốn nhắc lại lần nữa, suy nghĩ đó chỉ có ở người có văn hóa.


“Em gái. Cảm ơn em đã thần tượng chị.
Nếu em vẫn muốn có một cuộc hôn nhân như chị thì chị chỉ có thể nói với em rằng: Với chị, chồng là một người đàn ông. Anh ấy có những điều đáng yêu và cả những điều rất không tốt mà mình phải chịu đựng. Nhưng, một khi, anh ấy là chồng chị thì chị sẽ chung thủy, yêu và đấu tranh không khoan nhượng để bảo vệ cái gia định mà anh ấy là một thành viên.
Bởi trong hôn nhân, chỉ yêu thôi thì chưa đủ. Bất cứ người vợ nào, trước khi đòi được yêu thì hãy bắt đầu với việc để được tôn trọng.
Bạn có xứng đáng được tôn trọng không khi chỉ ngồi và đòi hỏi.
Hãy yêu cái mà mình có, rồi một ngày, ta sẽ có cái mà mình yêu.”


Đó cũng là dịp trả lời câu hỏi của nhiều người, vì sao tôi yêu Phương đến thế!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét