Mấy hôm rồi, do lục tài liệu làm sách, mới thấy có một folder lưu các bài viết về mình, bài lâu nhất là từ thời học sinh phổ thông, của một bạn học (chụp lại), gần nhất là của một cô sinh viên.
Đưa lên fb mấy chuyện không phải khoe mẽ gì đâu, giờ khoe cũng chẳng để làm gì.
Vả lại, mình biết, lý do mình cho rằng mình khác biệt và giỏi giang hơn người khác chính là vì đâu đó trong sâu thẳm vẫn có cảm giác mình thua kém người khác.
“Vì tự ti nên lòng tự tôn mới tồn tại trong mỗi con người”- Không nhớ chính xác là ai đã nói câu này, nhưng hay.
Tuy nhiên, những bài biết đó là những kỷ niệm vui. Và nói thật, có chút tự hào, vì mình đã có gì đó để người khác viết, viết tự nhiên, không vì gì cả. Nếu mình sống nhạt thì họ có cố viết cũng không ra.
Có nhiều người không thích đọc những bài đại loại thế, tùy họ thôi. Người luôn nhìn thấy cái không tốt của người khác, tìm cái không tốt để chê là những người bất hạnh nhất! Thật đấy!
*
Nhiều người cho rằng sẽ có hạnh phúc lâu dài sau khi đạt được những cái mình ao ước, không phải vậy đâu.
Sau khi đạt được tất cả, chính là lúc trống trải nhất, là vì không còn gì để ao ước. Bất hạnh bắt đầu sinh ra từ đó.
Vì thế, mình luôn tận hưởng quá trình cố gắng của mình, kể cả một lời nhận xét thiện chí dù là nhỏ nhất.
Mình rất thích lời nhận xét của cô mình, Trần Thùy Mai: “Sau nhiều năm, những gì Thịnh viết, những gì Thịnh làm, đã chứng minh điểm 11 của cô là hoàn toàn chính xác. Vì, phải có điểm vượt khung cho một con người vượt khung”.
Mình cũng thích cách quan sát và lời nhận xét của thầy Hà Văn Thịnh, là mỗi khi nhắc đến thầy cô mình đều nói đủ cả họ và tên. Nói cái gì với thầy cô mình đều đứng lên.
Nhưng cũng thích cách bạn học đại học quan sát: “Khi có đội bóng đá, mọi người ngã ngữa ra rằng hắn bắt gôn rất tài và rất liều mạng”. Và, “Trong lớp, hắn không có đối thủ, ấy vậy mà hắn nhác học đấy!”
Cũng thích mấy đứa sinh viên nữ: “Sao bọn họ không viết thầy bị gạ tình mà viết thầy gạ tình?”
Rồi cũng thích cô đồng nghiệp:” Mấy năm làm việc với Bọ ở Hà Nội, em có cảm giác bọ bị lãnh cảm” (Là cô ấy nói mình không quan tâm đến phụ nữ).
*
Điểm yếu nhất của mình là dễ bị tổn thương. Mọi người hay khuyện, kệ họ. Nhưng mình không kệ được khi có những người nói không đúng về mình. Đó là cái dở.
Điểm yếu thứ hai là chơi với bạn bè rất chung thủy nhưng nếu ai đó làm tổn thương, nhất là tổn thương đến tình cảm vợ chồng mình thì mình cắt cái bụp, không giao du. Cho dù xin lỗi mình cũng không chấp nhận. Trong cuộc đời hình như đã có 2 người.
Lại nữa, mình luôn tìm cách lấp đầy chỗ trống, nhưng không biết rằng, sự hoàn thiện lại nằm trong sự trống trải đó.
Cũng mấy hôm rồi làm tài liệu nên mở ảnh cũ ra coi. Thấy mình từng có chiếc đồng hồ rất đẹp, chiếc kính rất ngầu, chiếc áo rất đỉnh, điện thoại rất xịn… nhưng không biết nó đã ở đâu.
Chắc chắn là đã cho đứa nào đó. Không nhớ cho ai là dở nhưng mà cũng hay, nghĩa là từ trong tâm thức, vô thức, mình đã tạo ra chỗ trống. Nhưng mình đã không đánh giá hết về tầm quan trọng của nó. Không biết không có khoảng trống thì cây không lớn được.
Mình phải học cách bỏ trống.
Nhưng nhất định không bỏ trống bạn bè.
"Đêm nhớ về SG
Thấy bạn bè thèm ngồi bên nhau
Nhắc chuyện người chuyện đời thương đau
Tình chia trong đêm sầu ..."
(Trầm Tử Thiêng)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét