Thứ Bảy, 8 tháng 7, 2023

 LÃO GIÀ

Có lần, chồng tôi viết chuyện anh ấy hay nấu nước chanh sả ngâm chân cho tôi, nhiều bạn (nữ) trẻ vào bình luận, có vẻ thần tượng anh chồng này lắm, tôi mới viết về dưới đó, nói đại ý rằng, chuyện là thế nhưng nó không đẹp đến hoàn hảo thế đâu. Có ý khuyên, đừng tin quá vào ba chuyện viết trên mạng meo, nên đọc và biết vậy thôi.
Rồi trên trang của tôi, tôi cũng từng viết, “Giữ được một sinh vật như thế gian nan vô cùng”- “sinh vật” đó là chồng tôi.
**
Nhớ là, lúc năm 2, một đêm ôm chồng sách vở (hồi đó sinh viên ở nội trú trong Cư xá 27 Nguyễn Huệ- Huế, đêm lên giảng đường học bài) đi dọc hành lang tầng 2, thấy lớp Văn đàn em (họ Văn K6, tôi Văn K5) ngồi đầy đủ, trên bục là một cha quần Jean, áo xoa Pháp trắng, kiểu chẽn, tóc dài, ria mép, già không già, trẻ không trẻ đang nói mấy câu tiếng Nga. Tò mò nên nép vào tường, nhìn qua cửa sổ. Đoán là, lão đó đang phù đạo cho đàn em cùng lớp. Nghĩ bụng, cha này ở đâu ra mà coi bộ tiếng Nga (thứ mình khó nhằn) cũng được phết. Thì cũng tò mò vậy thôi chứ chả ấn tượng gì. Chị đây rực rỡ không quan tâm.
Nhưng mà, hồi đó anh này “hơi nổi” nên mọi chuyện cứ đập vào mắt.
Gần cuối năm hai, tôi hỏi một cô em ở cùng phòng, “Cái cha mà tụi bây kêu Thế Thịnh, Thế Thịnh đó linh tinh hè. Tao thấy mỗi ngày ổng đèo một đứa lên thư viện. Cô em mới nói “Anh ấy không linh tinh mô, ổng coi bọn em như em út cả í mà, em cũng thường được đèo hoài”.
Cho đến một hôm, cô em đó bảo: “Anh Thế Thịnh thích P đó, không biết à?”. Tui hứ một tiếng rõ to: “Mơ!”.
**
Hết năm 2, tôi 18 tuổi.
Mỗi buổi tối, cứ tầm 7 giờ, “lão già” lại sang phòng chọn cho tôi một vài cuốn sách rồi “áp giải” bước 64 bậc cầu thang lên giảng đường.
Hồi đó sinh viên đa số ở ký túc xá, đi học được nhà nước bao cấp, không có ai phải làm thêm hay thuê nhà trọ giống bây giờ. Công bằng mà nói, những buổi tự học như thế có khoảng 1 phần 3 thời gian là dành cho việc viết giấy trao qua đổi lại (giống như chát bây giờ). Thỉnh thoảng cũng có giải lao, các sinh viên thường ra đứng ở hành lang, bên những ô của sổ được mở cách nhau khoảng 50cm để hóng gió. Tôi với “lão già” hẹn hò vậy mà cũng được mấy tháng rồi, thỉnh thoảng cũng hay ra đứng như vậy, tôi một ô, lão một ô.
Tự nhiên hôm đó, lão đứng chung luôn với tôi bên một ô cửa (Có âm mưu rồi! Thế mà sao hồi đó mình lại không nâng cao cảnh giác nhỉ, nếu như mà nâng cao cảnh giác, mình đứng sang ô kia thì biết đâu?).Thế rồi lão nói với tôi rằng, tuần tới lớp lão (bước qua năm thứ hai) sẽ học quân sự một tháng. Lão là bộ đội về nên được miễn, có thể lão ra quê.
- Ờ. Anh ra quê giúp ba mẹ đi .
- Đố em khi nào thì anh vô?
- Ủa, nghỉ một tháng thì hết một tháng vô chớ sao.
Lão im lặng, hình như lão hơi buồn. Các cô gái khác khi người yêu thông báo sắp đi xa hình như là phải giãy nảy lên: Em sẽ nhớ anh sao chịu nổi, em hổng chịu đâu… đầy nũng nịu chớ sao lại như tôi nhỉ?
Thực ra, tôi cũng là một kẻ hay nói năng khiêu khích, lại cũng hơi dè dặt trong thể hiện tình cảm nhưng mà lúc đó chắc lão nhận thấy tôi nói điều đó ra với tất cả sự hồn nhiên chân thành. (Mà không hồn nhiên chân thành làm sao được vì tôi đâu có biết người ta xa người yêu thì sẽ thế nào). Lão cứ im lặng như thế, 5 phút, hay 10 phút trôi qua tôi cũng không biết (vì khi đứng bên người mình thích thì khái niệm thời gian không chính xác được).
Rồi bất ngờ, lão đưa tay sang nắm lấy bàn tay tôi. Trời đất ơi! “Nam nữ thụ thụ bất thân”. Tôi như bị điện giật, định la một tiếng nhưng sau lưng, trong phòng kia có nhiều người đang học, dòng điện ấy chạy khắp người , tim tôi đập thình thình (nhưng mà nói thiệt là tôi thấy cũng rất dễ chịu). Mấy phút như thế nhỉ, không biết, nhưng sau đó là lão vào phòng ôm sách vở, tôi về phòng tôi, lão về phòng lão.
Đêm đó tôi ngủ với một cảm giác thật lạ lùng.
Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy thì lão đã được một người bạn chở lên tàu để về quê từ lúc nào rồi. Lão đi, mang theo của tôi những tiếng cười thơ trẻ. Lão để lại cho tôi những buổi chiều với khoảng sân mênh mông những chiếc ghế đá bên những gốc xà cừ cổ thụ xao xác lá. Những buổi tối một mình đi lên 64 bậc cầu thang để đến với dãy hành lang hun hút vẫn sáng đèn. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi nhận ra rằng tôi đã nhớ một người đến như vậy…
**
Công bằng mà nói thì lão hiểu biết nhiều.Thật sự là nhiều.
Tôi học trước một năm, làm luận văn trước, thi tốt nghiệp trước…nhưng mà nói thật, nhờ có lão tôi đỡ vất vả ra nhiều. Không có lão kèm, chắc tôi thi tốt nghiệp môn tiếng Nga không chắc gì qua. Lão bày dễ hiểu và nhớ lâu. (Vì lão học tiếng Nga nhiều năm thời trong trường Quân sự).
Đẹp trai có một chút, tài có một chút nhưng không đến nỗi là nguyên nhân làm nên gương mặt ấy. Ai mới gặp lão cũng không có thiện cảm vì gương mặt “tao biết rồi” của lão. Chả hiểu sao gương mặt lạnh câm đó lại làm nhiều cô ấn tượng.
Lão nổi tiếng và cũng tai tiếng, rất mệt. Nội chuyện đi uống nước nghe phụ nữ bàn bên khen lão đã muốn nổ bong bóng. Ấy là chưa nói người nhiều chuyện hay giả vờ vô tình nói cho tôi nghe chuyện gì đó. Nên mới nói, chịu cho được cái sinh vật ấy vất vả vô cùng. Khổ cho tôi là lão rất lười thanh minh. Nghe tôi nói chi xong lão nhìn kiểu “tao biết rồi” cái rồi kệ.
Nói giữ là cách nói thế thôi, tôi chả mắc gì phải giữ, có giữ cũng không được. Mà ổng không giữ tôi thì thôi mắc gì tôi giữ ổng. Haha.
Thôi thì “Em thế nào thì cứ thế mà đến, đừng loay hoay sửa soạn…”. Tôi cứ như thế thôi vì tôi biết và hiểu giới hạn của anh ấy.
Nhưng con người đó cũng có cái…khác người. Lão không bao giờ giữ gì cho mình. Vợ mua gì mặc nấy, sắm gì dùng nấy. Lão còn gây gổ với công chứng không thèm đứng tên cái người ta quy định phải đứng tên chung.
Có lần vui chuyện tôi đùa: “Cũng phải lập ít quỹ đen chứ một ngày đẹp trời nào đó vợ nó bỏ rồi làm sao?”. Lão bảo: “Đến vợ mà còn bỏ thì giữ cái gì cho mệt”. Rồi lão nghiêm trọng: “Nhưng khi đuổi anh đi nên cho anh mặc cái quần đùi”. Tôi hỏi gắt: “Lúc đó còn tiếc cái quần đùi?”. Lão lại nghiêm trọng: “Ấy, không mặc, mấy bả thấy rồi về…chê chồng”. Câu đó phát ra từ miệng của một người quanh năm lạnh như cà-rem nghe hài hước lắm. Không phì cười không được.
*
Một người đàn ông giờ đã mang màu tóc khác. Có thể trong mắt những người bạn cũ, những người mới gặp, những người chưa quen... anh ấy có những chân dung khác. Có thể, tôi chưa thể hiểu hết chồng mình, nhưng thú thật tôi luôn có cảm giác anh ấy đến từ thế giới của những đứa trẻ, hồn nhiên và cũng dễ tổn thương.
Đứa trẻ con nhiều tuổi đó rất ít cười, nhưng anh ấy có nụ cười rất hiền. Lão là “Lão già”.
By PHƯƠNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét