Thứ Sáu, 28 tháng 1, 2022

TẾT

Đã từ rất lâu, tôi nói với P. nhà tôi, em à, đến Tết mình kéo cả nhà đi chơi đi, đừng ở nhà mệt lắm. hết tất niên lại đưa ông Táo, đón giao thừa, rồi đưa ông bà, tân niên… Chỉ mỗi chuyện dọn mâm ra rồi dọn mâm vào đã mệt rồi. P. nhà tôi gật.

Nhưng miết rồi, Tết vẫn không thể bỏ nhà mà đi được. Mới hay cái lề thói nó cắm rễ sâu đến mức nào.
P. nhà tôi vẫn lại đi mua gừng, ngào mứt (vì bản thân tôi cũng thấy ăn mứt tẩy trắng rất vô duyên). Rồi thì làm dưa món, thịt bò ngâm…
Tôi thì chạy lăng xăng, lúc lau cái này, dọn cái nọ, rồi đi tha hoa hòe hoa sói về đặt đầy nhà.
Lúc ôn ổn tí rồi nằm trên salon nhìn nhà mình thấy đẹp, đầy sinh khí. Cũng thinh thích. Nhưng thấy vợ cứ hết làm cái này đến cái khác, đi lại chóng cả mặt, hỏi, em làm chi rứa, để đó đi, anh làm cho. Cổ cười, cái ni để em, anh vừa làm vừa hỏi em còn mệt hơn.
*
Có lần tôi nhỏ to, em à, làm đơn giản thôi, ăn uống chả bao nhiêu mà mệt quá. P. nhà tôi cười, bảo mệt thì cũng mệt, nhưng nếu anh coi dọn dẹp, trang trí nhà cửa là một niềm vui; em coi nấu nướng bày biện món ăn là sự thú vị; Con cái qua đó nó cũng biết thêm Tết là thế nào; Khách bạn đến chơi; Cả nhà rộn ràng cũng hay chứ anh. Nếu vô resort nằm chườn ườn ra thì đâu phải Tết?
Tôi hơi ớ ra một lúc. Ừ nhỉ, nếu Tết mà không thế thì sao gọi là Tết?
Từ đó tôi theo triết lý của P. nhà tôi, nếu làm cái gì mà coi đó là niềm vui thì đều rất nhẹ nhàng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét