Người ta nói, văn là người. Muốn biết người làm báo,
viết văn đó thế nào, hãy đọc tác phẩm của họ. Muốn biết ai là ai, hãy đọc trang
mạng cá nhân của họ!
Gần đây, một tờ báo viết
bài về nhạc sĩ tài danh Nguyễn Văn Tý, cho rằng ông đã bị con mình bỏ rơi, tuổi
già cô đơn, nghèo khó và sống lắt lay.
Người viết đã rất ẩu khi
chỉ tiếp cận và nghe theo một phía, phía đó lại là một ông già 92 tuổi, trái
với nguyên tắc của người làm báo là phải điều tra, xác tín lại thông tin.
Ban biên tập lại càng ẩu và
thiếu kiến thức, vì câu chuyện của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý đã được báo chí nói
đến từ lâu và con gái ông cũng đã lên tiếng. từ thời... tám hoánh. Không biết
sao người ta lại khơi lại như mới.
Người viết và BBT đã không
nghĩ đến hậu quả của mình gây ra, đó là ảnh hưởng đến nhân thân từng thành viên
và cả gia đình cũng như làm tổn thương những người lâu nay giúp đỡ ông.
Tôi có vắt óc cũng không nghĩ ra vì sao có cái những phóng viên, biên tập viên và lãnh đạo lại có thể cho đăng bài với cái tít: Xe lao xuống vực, 4 người trong gia đình đoàn tụ nơi chín suối. Thật kinh khủng.
Tôi có vắt óc cũng không nghĩ ra vì sao có cái những phóng viên, biên tập viên và lãnh đạo lại có thể cho đăng bài với cái tít: Xe lao xuống vực, 4 người trong gia đình đoàn tụ nơi chín suối. Thật kinh khủng.
Trên báo mạng, vô thiên
lủng những cái tít bài và bài viết kiểu đó. Nó thể hiện một phông văn hóa thấp
kém. Ở một khía cạnh khác, họ đã làm không đúng chức năng của báo chí, không
mang lại cho người đọc suy nghĩ hướng thiện.
Đó là báo.
Trên mạng xã hội cón nặng đô hơn.
Nhiều chuyện người ta sai, sai thật, sai lắm, nhưng viết note, status, comment thóa mạ họ không tiếc lời. Hãy nghĩ, gia đình họ, con cái họ, những đứa trẻ vô tội nghĩ gì khi đọc những dòng đó?
Nhiều câu chuyện chưa rõ
đầu đuôi đã xông vào ném đá, rủa xả hết lời, cuối cùng thì nó không phải như
thế, rất tẽn tò.
Mới đây thôi, có một phụ
nữ ra cầu sông Hàn (Đà Nẵng) nhảy xuống. Người chồng bồng con theo sau (chắc đi
theo can ngăn) vội vàng lao xuống cứu vợ và bị đuối nước. Người vợ được bà con cứu
lên.
Câu chuyện gia đình họ
khúc mắc thế nào chưa ai biết, nhưng anh chồng bồng con đi theo và lao xuống
sông khi thấy vợ nhảy cầu, chắc anh ta không phải tệ bạc và vợ anh chắc có trầm
uất gì đó. Điều đáng nói là khi câu chuyện được đưa lên một diễn đàn công cộng
của TP Đà Nẵng thì nhận được nhiều comment phải nói là kinh khủng. Ví dụ như đồ
nớ chết đi cho rồi: sao không hiến tạng cho đỡ phí… Khi có comment nói về
chuyện cứu hộ, cứu nạn đầy tính xây dựng thì bao nhiêu người khác xông vào miệt
thị, họ muốn chết để chết mắc chi cứu…
Một tờ báo thì ly kỳ hóa: Một
thiếu nữ nhảy cầu, thanh niên lao ra cứu thì đuối nước…
Người viết báo, chơi blog, facebook rất dễ để người ta nhận ra chân dung và chân tướng của mình. Mạng thì ảo, nhưng con người là thật. Nếu cần biết về người nào, chúng ta chỉ cần vào đọc kỹ trang cá nhân của họ. Rất dễ.
Họ có thể giấu mặt dưới một bài viết dạy dỗ đạo đức nhưng lịch sử trang của họ thì không thể.
Có những người cong lập cả
một trang giả danh để bêu riếu, bôi xấu người khác (như vụ bôi xấu Phó chủ tịch
UBND tỉnh Quảng Ninh mà công an đang vào cuộc).
Mới đây, một người ở Đà Nẵng bị bệnh lên bệnh viện thì có người khác lập
một facebook nick ảo nói rằng ung thư sắp chết. Mỗi ngày viết một status trù ẻo
hết lời… Thật khó mà tưởng tượng có những con người tà tâm như thế.
Theo quy luật vạn vật hấp
dẫn, con người nghĩ đến cái gì nhiều thì vũ trụ hấp dẫn vào họ đúng thứ đó. Nếu
đầu óc anh đen tối thì vũ trụ sẽ phản hồi năng lượng đen tối (tà khí) đến anh.
Đừng để sự nhẫn tâm ngự
trị!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét