Trong khi mọi người đang bàn tán xôn xao mọi ngõ ngách liên quan đến vụ Trịnh Xuân Thanh và Trầm Bê, một người được vì như cái “hộp đen” giải mã “đường dây tham nhũng”, một người được ví như “đế chế tài chính” của Việt Nam thì tôi lại nghĩ về một khía cạnh khác: Gia đình của họ.
Trước đây chưa có vấn đề gì xẩy ra, chắc không ít phụ nữ mơ ước chồng mình (hoặc sau này lấy chồng) được như Trịnh Xuân Thanh ở khía cạnh quyền lực và tiền bạc.
Trước đây chưa có vấn đề gì xẩy ra, chắc không ít phụ nữ mơ ước chồng mình (hoặc sau này lấy chồng) được như Trịnh Xuân Thanh ở khía cạnh quyền lực và tiền bạc.
Thực lòng mà nói, những người vợ đó đã có một thời gian rất sung sướng ở chỗ tiêu tiền vô thiên lủng, mỗi bước đi đều có người tiền hô hậu ủng, mỗi món đồ họ sắm trở thành niềm mơ ước của chị em…
Con họ là tiểu thư, thiếu gia. Nói không ngoa, ở một góc độ nào đó có thể hơn cả hoảng tử, công chúa ngày xưa.
Ông Trầm Bê không phải là quan chức Nhà nước, ông làm kinh tế, nhưng kinh tế của ông có bóng dáng của quan chức đằng sau.
Gia đình ông ở trong ngôi nhà chính ông gắn cái tên DINH THỰ.
Gia đình ông ở trong ngôi nhà chính ông gắn cái tên DINH THỰ.
Mình cứ nghĩ lẩn thẩn rằng, có khi nào vợ Trịnh Xuân Thanh hỏi chồng, vì sao mình lại có nhiều tiền thế không? Lấy nhiều tiền thế này có sao không anh?
Có lúc nào, con cái ông thấy việc làm tiền quá dễ dàng rồi tự hỏi, làm tiền dễ thế vì sao thiên hạ có người nghèo thế không? Và rồi, vậy thì mình còn cần học hành để làm gì nữa không?
Có lẽ, trong đầu óc con trẻ, những điều được dạy ở trường “có gì đó sai sai” so với những gì nó chứng kiến, khi nó một bước lên xe, hai bước có người dìu, ưa gì chỉ cần mở miệng là có.
*
Trịnh Xuân Thanh chỉ là một trường hợp trong nhiều trường hợp quan chức đại gia. Không biết vợ con các quan nghĩ gì khi nhìn thấy lâu lâu lại có người xách đến cái va li đựng đầy đô la?
Ngày Tết có mang đồ đi cho cũng không hết. Tiền thì phải điện ngân hàng mang xe đến nhà cho họ gửi?
Có lẽ, trong đầu óc con trẻ, những điều được dạy ở trường “có gì đó sai sai” so với những gì nó chứng kiến, khi nó một bước lên xe, hai bước có người dìu, ưa gì chỉ cần mở miệng là có.
*
Trịnh Xuân Thanh chỉ là một trường hợp trong nhiều trường hợp quan chức đại gia. Không biết vợ con các quan nghĩ gì khi nhìn thấy lâu lâu lại có người xách đến cái va li đựng đầy đô la?
Ngày Tết có mang đồ đi cho cũng không hết. Tiền thì phải điện ngân hàng mang xe đến nhà cho họ gửi?
Một cán bộ đồng lứa với Thanh, thuộc quyền của người Thanh thuộc quyền kể rằng, có tay từ miền Trung ra là giám đốc một công ty thuộc tập đoàn sếp bự còn nhớ cả ngày vợ sếp anh ta có… hành kinh để mang đến cái đồ của phụ nữ dùng nhưng đặt mua từ bên Huê Kỳ (!). Nịnh như thế thì...kinh thật!
*
Và bây giờ, khi mọi việc vỡ lở, nhiều tháng nay, vợ con Trịnh Xuân Thanh đã nghĩ những gì?
Người lớn có bản lĩnh và có tính toán hơn không nói, mấy đứa trẻ không biết nó đến trường học thì sao?
Rồi mấy ông quan chức đại gia khác, có nghĩ rằng, mình làm gì đó để tai tiếng, con mình đến trường sẽ bị hỏi: Sao bố mày lạ thế?
*
Và bây giờ, khi mọi việc vỡ lở, nhiều tháng nay, vợ con Trịnh Xuân Thanh đã nghĩ những gì?
Người lớn có bản lĩnh và có tính toán hơn không nói, mấy đứa trẻ không biết nó đến trường học thì sao?
Rồi mấy ông quan chức đại gia khác, có nghĩ rằng, mình làm gì đó để tai tiếng, con mình đến trường sẽ bị hỏi: Sao bố mày lạ thế?
Người ta hay có câu “Hy sinh đời bố, củng cố đời con”, không biết các quan chức đại gia tính toán để “củng cố” cái gì mà cuối đời muốn làm người tử tế cũng không được, con cái muốn làm người tử tế cũng khó lắm thay!
*
Ông Trời không lấy hết cái gì của ai bao giờ. Được cái này sẽ mất cái khác. Lấy tiền quá dễ nên cứ tưởng mình thuộc đẳng cấp khác, làm quan chức lại muốn đi xe cho nó khủng, thế mới sinh chuyện.
*
Ông Trời không lấy hết cái gì của ai bao giờ. Được cái này sẽ mất cái khác. Lấy tiền quá dễ nên cứ tưởng mình thuộc đẳng cấp khác, làm quan chức lại muốn đi xe cho nó khủng, thế mới sinh chuyện.
Mà làm thằng đàn ông, chẳng phải suốt đời cũng chỉ vì con thôi sao?
Rốt cục, chỉ để khi ai có hỏi, nó ưỡn ngực ra mà nói: Đó là ba tôi!
Rốt cục, chỉ để khi ai có hỏi, nó ưỡn ngực ra mà nói: Đó là ba tôi!
Khó hay dễ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét