Năm 1997, khi chuyển từ báo
Quảng Bình sang báo Thanh Niên, ra làm việc tại Tòa soạn Hà Nội, mình được anh
Nguyễn Quốc Phong, Phó tổng biên tập giao viết bài về chuyện nhà của gia đình
ông Trịnh Văn Bô.
Trịnh Văn
Bô là một thương nhân Việt Nam giàu có bậc nhất Hà Thành giữa thế kỷ 20. Ông là một nhà tư
sản theo chủ nghĩa dân tộc, từng ủng hộ cho Chính phủ Cách mạng Lâm thời Việt Nam 5.147 lượng vàng, tương đương số tiền gần gấp đôi ngân
khố chính phủ bấy giờ.
Nhà riêng
của ông tại số 48 phố Hàng Ngang quận Hoàn Kiếm Hà Nội, trước Cách mạng tháng Tám là nơi Hồ Chí Minh ở dịp cuối tháng 8 đầu
tháng 9 năm 1945, và là nơi ra đời bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Mọi hoạt động của Chính phủ
lúc bấy giờ phần lớn dựa vào tài chính của gia đình ông. PPng cũng là người đưa
vàng cho Bác Hồ mua lại kho vũ khí của Nhật. Sau này, nhiều ngôi nhà của ông ở
quận Hoàn Kiếm đưa cho nhà nước sử dụng.
*
Tháng
10/1987, cố vấn Trường Chinh mời ông Trịnh Văn Bô và vợ ông, bà Hoàng Thị Minh
Hồ lên gặp.
Hai ông bà
ngỏ ý cho phép gia đình được trở về sống tại 34 Hoàng Diệu vì gia đình ông bà
hiện đông các con, cháu, chắt. Cả bốn thế hệ cùng ở trong một ngôi nhà ở phố
Nguyễn Gia Thiều. Nhà 34 Hoàng Diệu, ông bà Trịnh Văn Bô cho tướng Hoàng Văn
Thái mượn từ những ngày tiếp quản Thủ đô năm 1954 với thời hạn 2 năm (1954-1956),
đến ngày Tổng tuyển cử đất nước thì trả.
Năm 1986,
tướng Hoàng Văn Thái mất, Bộ Quốc phòng xây nhà cho các tướng lĩnh cao cấp tại
Liễu Giai rất rộng rãi, khang trang. Gia đình tướng Hoàng Văn Thái được chuyển
về Liễu Giai.
Ngày
1/6/1989, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười phê chuẩn việc trả lại nhà 34
Hoàng Diệu cho ông bà Trịnh Văn Bô. Ngày 10/7/1990, Chủ tịch Quốc hội Lê Quang
Đạo cũng có ý kiến nhất trí việc trả nhà cho bà Bô.
Nhưng mãi
đến năm 1993, gia đình bà Bô vẫn chưa nhận được nhà.
Cuối năm
1993, Thủ tướng Võ Văn Kiệt giao cho Phó Thủ tướng Phan Văn Khải ký quyết định
trả nhà 34 Hoàng Diệu cho bà Hồ (lúc đó ông Bô đã mất).
Việc trả nhà
lại cho gia đình ông Trịnh Văn Bô được Báo Nhân Dân đăng rất trang trọng trên
trang nhất.
Thế nhưng xà
quần xà quần mãi người ta vẫn không trả nhà cho gia đình ông bà với vô số lý do
vô lối.
*
Một tuần sau
khi Thanh Niên đăng bài viết của mình, anh Nguyễn Công Thắng, Trưởng ban Bạn
đọc Báo Thanh Niên điện thoại (bàn) cho mình nói rằng, trong thời gian làm bạn
đọc khá lâu của anh, chưa có bài báo nào được bạn đọc quan tâm, ủng hộ như bài
viết của Nguyễn Thế Thịnh. Tòa soạn đã nhận được 19,2 kg thư!
*
Lúc đó mình
thấy lạ, không sao lý giải nỗi, một gia đình cống hiến cho cách mạng như thế mà
đến một cái nhà cũng không trả lại cho người ta.
Lạ hơn nữa
là sau bài viết đó, sếp mình, anh Quốc Phong nhận được điện thoại yêu cầu không
được nói về vấn đề đó nữa.
Mãi sau đó
nhiều năm, năm 2003, gia đình bà Bô mới lấy lại được nhà với tình tiết ly kỳ
như… phim.
*
Nhân ngày
Báo chí, đọc lại bài báo đó, mới nghĩ và phục các sếp mình, trực tiếp là anh
Quốc Phong.
Sau nữa mình
cũng…. phục mình. Thời còn trẻ, máu me nghề nghiệp. Dù nhận được nhiều cuộc điện
thoại của những người xưng danh này nọ nói rất rõ ràng: “Mày im cái mồm lại,
tao cho chén rượu là xong!” nhưng có vẻ mình chẳng sợ.
Giờ mà thế,
có lẽ mình phải tính. Già rồi thường lấy an toàn làm trọng nên mình không thích
người già là vì thế. Hehe.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét