Câu
chuyện giữ bảo tồn và khai thác bán đảo Sơn Trà, một khu đa dạng sinh học nằm ở
một quận của TP Đà Nẵng đang là vấn đề được công luận và dư luận quan tâm trong
mấy tháng qua.
Quan
tâm là vì, Sơn Trà là biểu tượng trong tâm thức của người Quảng Nam- Đà Nẵng,
đối với người dân, đó không chỉ là một khu rừng nguyên sinh hiếm hoi mà còn là
linh khí của một vùng đất.
Qua
hai cuộc hội thảo cũng như nhiều cuộc họp bàn gần đây, mấu chốt là xử lý mâu
thuẫn giữ bảo tồn và phát triển du lịch. Hầu hết đều nhất trí phải bảo tồn, gìn
giữ Sơn Trà theo nguyên trạng. Vấn đề đặt ra nguyên trạng là nguyên trạng thế
nào?
Nói
thế là vì, ở Sơn Trà ngoài các dự án đã hoàn thành thì còn đến 18 dự án đã được
cấp phép trước đây, có doanh nghiệp đã triển khai, có doanh nghiệp chưa triển
khai dự án.
Doanh
nghiệp đầu tư vào Sơn Trà đều có giấy tờ hợp pháp, họ hoàn toàn không có lỗi,
nhưng bây giờ rà soát lại thấy nó không hợp lý, cần phải điều chỉnh mà thôi.
Chính
phủ đã thấy vấn đề và có quan điểm chỉ đạo, sai thì phải sửa, chưa hợp lý thì
điều chỉnh. TP cũng đang rà soát và xử lý theo hướng này.
Quan
điểm của UNESCO cũng thể hiện, khai thác tài nguyên, phát triển du lịch phải
cân đối. Phát triển trên cơ sở bảo tồn. Đó là một bài toán không dễ.
Muốn
giải bài toán đó thì mấu chốt nằm ở hai phía.
Về
phía chính quyền, nói như ông Trương Trọng Nghĩa, đại biểu Quốc hội: “Cái gì
trái phép là phải dẹp, xử lý, thậm chí trừng trị nếu vi phạm nghiêm trọng. Cái
gì hợp pháp mà nay không hợ lý nữa thì phải tìm giải pháp đáp ứng lợi ích của
các bên. Thiệt hại thì bàn cách chia sẻ…”
Về
phía nhà đầu tư, cũng theo ông Nghĩa: “Vận động doanh nghiệp vì tinh thần yêu
nước, vì trách nhiệm xã hội, vì thương hiệu. Nếu có thiệt hại thì hy sinh phần
nào đó cho Sơn Trà. Coi đó là vinh dự. Và nếu làm được thế thì tăng thêm lòng
yêu mến của người dân đối với doanh nghiệp đó”.
Người
viết bài này tâm đắc với phát biểu trên. Tuy thực tế thì không đơn giản.
Không
đơn giản là vì, một số dự án đã được “mua đi bán lại” giá tăng lên hàng trăm tỷ
so với giá ban đầu, doanh nghiệp khó dứt bỏ và TP cũng khó đền bù.
Điều
này chỉ có thể giải quyết được khi doanh nghiệp thực sự có tâm với TP, với cộng
đồng, phải hợp tác với TP, chia sẻ khó khăn trên tinh thần trung thực. Nếu chủ
đầu tư nào chưa chuyển nhượng thì tiên phong xin rút. Nếu đã chuyển nhượng thì
TP phải rà soát lại chuyển nhượng có đúng nguyên tắc hay không để tìm cách giải
quyết bằng cách đền bù cho họ, chuyển dự án đến nơi khác.
Tóm
lại thì cách gì cũng đòi hỏi doanh nghiệp phải hy sinh. Vậy thì hãy coi đó như
một sự hy sinh vì cộng đồng, nói rộng hơn là vì đất nước.
Hành
động này không chỉ chúng ta tôn vinh hôm nay mà con cháu mai sau cùng vô cùng
biết ơn. Nói không sợ ngoa ngôn là nó sẽ đi vào lịch sử!
*
Nhìn rộng ra, vào đầu năm nay,thực hiện di
nguyện của người chồng quá cố, vợ của triệu phú Mỹ Douglas Tompkins đã hiến cho
Chính phủ Chile
một diện tích đất rừng khổng lồ lên tới 407.625 ha (lớn gần 100
lần diện tích bán đảo Sơn Trà), để xây dựng vườn quốc gia.
Số
đất rừng này vợ chồng ông Douglas Tompkins đã bỏ tiền ra mua để giữ cho được
rừng nguyên sinh nơi đây và biến vùng đất rộng lớn này thành vùng bảo tồn sinh
học.
Trước
đó, vào tháng 12.2015, bà Kristine Tompkins cũng đã gặp Tổng thống Argentina
Mauricio Macri để hiến 150.000
ha đất ở khu vực biên giới Argentina
- Brazil
nhằm thành lập khu bảo tồn quốc gia Ibera.
“Như suy nghĩ của nhiều người, chúng tôi thấy
rằng đa dạng sinh học và hệ sinh thái xung quanh đang bị hủy hoại. Vì thế chúng
tôi phải bắt tay vào để bảo vệ môi trường. Nếu không, chúng ta có thể phải tạm
biệt hành tinh xinh đẹp này”.
Hãy
nghĩ về thông điệp của ông Douglas Tompkins.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét