Cứ
mỗi kỳ World cup, lại được chứng kiến không biết bao nhiêu chuyện bi hài quanh
quả bóng lăn, trên sân và trong cả cuộc đời thường của những người hâm
mộ..Những câu chuyện sau đây chỉ là trong vô vàn câu chuyện đã xẩy ra và còn sẽ
xẩy ra..
Khác
với mọi ngày, hôm 9.6 rồi, sau giờ làm việc, đám bạn bè không còn ngồi la cà
vỉa hè để “đá...bia, bia đá”, họ lật đật về nhà sớm với vẻ mặt “nghiêm trọng”
khác thường. Thoạt đầu, các bà vợ vốn quen chuyện chồng về muộn nay khấp khởi
mừng thầm, tưởng chuyến này “vớ bẩm” bèn cơm nước tươm tất, tắm gội thơm lừng,
diện váy mát mẻ đi ra đi vào, miệng à í a...ca bài này sang bài khác. Sau cũng
ngạc nhiên nhưng chuyển sang...thất vọng như đã “mất con gà cho chồn ăn”, khi
biết chuyện các chả về chẳng qua là vì... World cup. Trời vừa tối, tất cả các
ông hàng xóm đã tự giác bắt vòi xịt nước trên vỉa hè, người kéo dây điện, người
bưng ti vi...Vậy là cảnh tượng “ba mươi đêm trắng” của những năm 1998 rồi 2002
và đêm nay lại bắt đầu tái diễn...
Nhớ
lại mà..thất kinh!
Hồi
ấy đường chưa có tên, đàn ông (từ thiếu niên đến trung niên) của Tổ 1, phường
Hải Đình, thị xã (nay là thành phố) Đồng Hới chiếm vỉa hè làm nơi tập kết. Ti
vi được huy động cả ra sân (để cùng lúc có thể xem nhiều trận). Những đêm đầu
còn “sung”, nhà cô Đào bán bia bên cạnh cứ thế mà khuân sang, uống bao nhiêu
tính bấy nhiêu, uống cho bốc để hò hét. Cỡ khoảng hai tuần, tình hình sức khoẻ
bổng trở nên “nghiêm trọng”, để khuấy động phong trào, mọi người đặt ra cái lệ,
nếu ai uống bia xong mà nằm ngủ trên ghế, không xem được trận đấu thì hôm sau
phải trả toàn bộ tiền. Hôm ấy, xem qua cũng đã hết gần bảy chục chai bia, tính
cũng bộn tiền, vả lại cũng vì sĩ diện nên nhiều anh mắt như muốn rũ xuống cũng
phải cố nhướng lên. Cố mãi, cố mãi..cuối cùng thì nghe một tiếng rầm. Anh Mạnh đã
lăn đùng ra đất cùng chiếc ghế quen thuộc của mình từ đầu kỳ World cup. Thoạt
đầu mọi người phá lên cười, nhưng khi đỡ Mạnh dậy mới biết anh chàng đã “bất
tỉnh nhân sự”. Tất nhiên là phải đi cấp cứu. Bệnh viện bảo bị hạ đường huyết
(chắc vì không ăn gì mà chỉ..uống), truyền một chai đạm, hôm sau anh chàng trở
về lại vác ghế ra chiếm chỗ..
Trụ
được ba tuần, nhiều chàng tuyên bố đầu hàng, số còn lại không ai bảo ai, tất cả
tự động về nhà mình. Sợ phiền hà vợ con, tôi mang ti vi ra sân, nằm trên chiếc
chõng tre một mình tha hồ mà..nghiền ngẫm. Chỉ tội, có pha nào thất vọng, cứ
thế lẩm nhẫm một mình y như cái thằng bị tâm thần. Khoảng hơn hai giờ sáng, một
pha bóng hỏng ăn đáng tiếc của Rivaldo làm tôi suýt rú lên. Nhưng từ trên cành
cây phượng trước nhà, một giọng thiếu niên đã phát ra trước. Ngạc nhiên nhìn
lên thì, trời đất, là anh Kiên học lớp 7 ở nhà bên cạnh đang ngồi trên chạc
cây. Hỏi, anh chàng thản nhiên: “Cháu ngồi đây xem cùng chú ba đêm rồi còn gì,
chú không biết à?”. Trời đất quỹ thần ơi, cái thàng ốm nhếch thế này sao còn
trụ đến bây giờ, lại còn leo lên cây để xem bóng đá, lỡ ngũ quên thì có mà..bó
bột toàn thân...
Chuyện
bi hài...
Trong
lúc ở phường tôi, bóng đá chỉ có thể tàn phá sức khoẻ các quý ông, thì ở phường
Hải Thành, khu nhà tập thể của một cơ quan khác đã xẩy ra một câu chuyện..động
trời. Số là, họ cũng như chúng tôi, mang ti vi ra hành lang dãy nhà tập thể cấp
bốn để xem chung trên tinh thần hữu nghị và đoàn kết lắm. Ai dè, đến đêm thứ
hai nhăm, một anh trong số họ về nhà mình uống nước, bỗng nhiên thấy vợ mình
nằm trên giường, nhưng trên vợ mình không phải là mình mà lại là.. cha hàng
xóm. Một cuộc rượt đuổi chấn động khu phố đã diễn ra. Chồng người này và vợ
người kia đuổi theo chồng người kia và vợ người này. Một cảnh tượng bi hài.
Nhưng cuối cùng cũng chẳng để làm gì cả ngoài hai vụ ly hôn.
Truy
nguyên nguồn gốc, những người trong hội mới phát hiện ra cái cha hàng xóm
thường vắng mặt vào khoảng hết hiệp một trận thứ ba. Lúc ấy thì cha nào cha nấy
sức khoẻ coi như đã bị..phế. Thế mà cái cha này thì lại khác, đúng là cha lái
máy kéo!
Đỗ
lỗi cho Worl cup thì cũng oan cho..bóng đá, là vì, hai anh chị này vốn có tình
ý với nhau từ lâu, cũng từng trốn chồng trốn vợ đi chỗ này chỗ khác (đến mức
chủ quan coi vợ họ như vợ mình, chồng họ như chồng mình). Chỉ có điều khiến mọi
người cười như mếu rằng, anh ta có khoẻ thì đi ba bước nữa để đến phòng mình,
sao lại vào “nhầm” phòng người khác? Đá banh cũng phải bốc thăm phân trận, phân
sân, ai lại đá lộn sân, lộn đối thủ tầm bậy tầm bạ thế!? FIFA mà biết, cha này
chắc phải treo..chân cả đời!
(Đoạn
kết: ông chồng bỏ vợ, vợ cha hàng xóm bỏ chả, nhưng cha hàng xóm vẫn không lấy
vợ ông hàng xóm mà mình vào “nhầm” nhà).
Tin
nhanh cấp..xóm
World
cup nào cũng có rất nhiều báo ra tin nhanh, tha hồ mà đọc. Nhưng tờ tin nhanh
xuất bản ở xóm tôi có lẽ là tờ “độc nhất vô nhị”. Mondial 1998, lúc ấy cu Ben-
người có tên trong manchets ghi là tổng biên tập vừa tròn 10 tuổi, còn bé Chôm
Chôm-thư ký toà soạn lên bảy. Trong lúc mọi người chúi mũi vào ti vai thì hai
anh em chúi mũi vào trang giấy A4 để làm..tin nhanh. Khi mọi người phát hiện
ra, đọc thấy vui quá bèn cử người đi photcoppy thành hàng chục bản để...phát cho
cả xóm đọc chơi. Tôi vẫn còn giữ được mấy số, bây giờ mang ra đọc lại thấy hay
hay.
Tờ
tin nhanh có tên là Đoàn Kết viết tay, tin chính của hôm khai mạc như sau: Hôm
nay 10.6, khai mạc Mondial 98-Brazil
gặp Scotland
.
Bản
tin này viết: Lễ khai mạc sớm hơn 10 phút so với dự kiến ban đầu, tức là lúc
22 giờ 20 phút. Giới thạo tin cho hay mẹ sẽ có món ăn tối phục vụ tại chỗ. Tại
buổi ăn sáng nay, anh Ben dự đoán tỉ số 2-1, Chôm Chôm dự đoán 3-2 nghiêng về Brazil, còn ông Thịnh dự đoán 2-1 nhưng
nghiêng về..Scotlad.
Bên
cạnh có một cột dọc chạy tin vắn, đại để như: Chú Thiên đi Huế, ông Thịnh
gửi cho bác Thái Ngọc San 3 hũ rượu phục vụ Mondial/Cả xóm quyết định xem bóng
đá tại nhà ông Có vì ti vi nhà ông 21inch..
Các
bản tin sau, mục tin vắn cũng rất..ngộ: Chú Mạnh lăn đùng ra đất phải đưa đi
cấp cứu nhưng sau đó lại phải trả tất cả tiền bia vì tội..ngủ / Chú Toản khoái
chí khi thấy Beckham bị thẻ đỏ, còn o Huyền thì bảo trọng tài kém, đuổi Beckham
ra thì còn ai xem bóng đá..
Hỏi
vì sao lấy tên tin nhanh là Đoàn Kết, cu Ben bảo, vì nhờ World cup mà mọi người
xóm ta ai cũng vui vẻ, thân thiện và đoàn kết.
Ngẫm
cũng thấy may, nếu xóm này mà xẩy ra trường hợp “vô nhầm nhà” như xóm Hải
Thành, vụ việc để trẻ con biết nó đưa lên tin nhanh thì..bẽ mặt cả hội đồng.
Không
có K Brèo thì..không xem!
Chuyện
tưởng mới đó cũng đã nhiều năm, quay đi quay lại đã đến Worl cup 2006, lại chúi
mũi vào màn hình..
Thấy
bà con đến nhà mình vui quá, bé nhà tôi cũng ghé mắt vô coi, đoạn hỏi: “Có K
Brèo đá không ba?”. Tôi suý phì cười nhưng kìm lại được. Chả là hôm xem trận
chung kết giải bóng đá U21 Báo Thanh Niên tổ chức tại Bình Định, cầu thủ người
dân tộc K Brèo của đội chủ nhà đá rất dễ thương và được bình chọn cầu thủ hay
nhất trận chung kết, nên đối với con bé nhà tôi, nền bóng đá thế giới chỉ nằm
gọn trong cái tên K Brèo. Khi nghe tôi bảo,
K
Brèo không được dự World cup. Con bé bảo: “Không có K Brèo thì con không
xem” và bỏ đi.
Vợ tôi, người luôn lo lắng cho bữa ăn
khuya để nạp thêm năng lượng, lại bảo: “Trận nào có Batistuta đá anh gọi em xem
với nghe”. Tôi cú quá, trả đũa: “Batistuta của em vào..trại dưỡng lão rồi!”.
“Thế trận nào có Robeto Baggio?”
“Baggio cũng vào trại dưỡng lão ở gần phòng Batistuta luôn! Hai cha chắc bây
giờ cũng coi đá bóng với nhau bển! Em ngủ đi cho..khoẻ!”
2006
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét