01/08/2013 06:41 am
Hiếm có khi nào chuyện đi-ở của một người lại khiến cộng đồng mạng
quan tâm như chuyện đi của ông Nguyễn Bá Thanh. Sáng này, các trang mạng bình
luận về chuyện đi của ông Thanh đã bắt đầu lo cho Đà Nẵng thời kỳ hậu Nguyễn Bá
Thanh.
Dân Đà Nẵng cũng lo.
Có bạn bảo đừng lo bò trắng răng.
Chuyện nhân sự vốn dĩ là chuyện...trên trời. Nhưng chuyện nhân sự ở Đà Nẵng lại
là chuyện sát sườn với đời sống của người Đà Nẵng. Lo cho mình, mà mình nhất
định không phải là...bò.
Cũng có ý kiến bảo con tàu Đà Nẵng
đã cài số, ai về cũng cứ thế mà tiến. Nói thế là hơi bị lạc quan trên mức bình
thường.
Mình không lạc quan đến mức đó.
Chuyện dông dài khó phân tích trên fb, chỉ có một ý kiến thực sự cá nhân là thế
này:
Nếu ông Trần Văn Minh, nguyên Chủ
tịch UBND TP Đà Nẵng, hiện là Ủy viên TƯ Đảng, Phó Ban Tổ chức TƯ về làm bí thư
thì người Đà Nẵng (và những người quan tâm đến Đà Nẵng) có thể yên tâm.
Ông Minh, trong mắt tôi, là người
kiệm lời, lịch lãm, có tầm nhìn. Một con người mang đến cho người khác cái nhìn
thiện cảm ngay từ khi gặp lần đầu.
(Mình thì thích một chuyện chẳng
liên quan gì cả, những lúc thư giãn, anh ấy chơi đàn guitar đệm cho người khác
hát cũng hay mà đệm cho mình hát cũng hay. Mình chưa đến nhà, nhưng nghe kể,
nhà có cây piano đặt ở phòng khách. Anh ấy tự chơi....đãi bạn).
Một con người biết thư thái đúng lúc
và biết lo công việc đúng lúc, có vẻ như con người này có một tầm văn hóa, là
mình nghĩ vậy.
Để hiểu và nhận xét về một con người
có thể phải mất cả cuộc đời, nhưng linh cảm cũng là một yếu tố quan trọng. Mình
ít khi linh cảm sai, hy vọng lần này cũng vậy!
*
*
Thực
ra, tôi là tên ngạo mạn vô lối, bởi vì đương thời, người tôi phục không đủ đếm
trên một bàn tay. Tôi lại cực kỳ dị ứng với quan chức, kể cả ông nguyễn Bá
Thanh. Thực tình thì thoạt đầu tôi từ Hà Nội vào, là khi xẩy ra vụ cầu sông
Hàn, thông tin về ông Thanh nhiễu loạn, tôi chỉ đứng từ xa mà quan sát ông, cho
đến khi, anh Nguyễn Công Khế kể với tôi câu chuyện vu vu vơ vơ.
Lúc còn là
Tổng biên tập Thanh Niên, một lần ra Đà Nẵng, anh Khế gặp ông Thanh nói chuyện
gì chẳng rõ, sau đó anh bảo tôi, tao có hỏi Bá Thanh mấy đứa bên báo mình, nó
nói thằng này thế này, thằng kia thế kia. Mất
hai năm nữa, tôi mới tin lời nhận xét của ông, từ đó có cảm tình với ông.
Khi ông
Trần Văn Minh lên làm chủ tịch, như tôi đã nói, tôi cũng quan sát và thấy rất
quý ông dù chỉ khoảng hai lần nói chuyện riêng.
Nhưng ở Đà
Nẵng còn một người nữa, đó là Phó chủ tịch thường trực UBND TP Võ Duy Khương.
Ông Khương trậm trà trậm trật mới vào được thường vụ. Đại hội bầu trúng rồi
nhưng “trên” chưa chấp thuận vì lý lịch bên vợ ông có vấn đề gì đó. Chuyện này
tôi nghe ông Thanh kể: “Tao cự mấy ổng, nói trước đại hội làm nhân sự ba bảy
vòng, các ông thông qua cả, không nói chi, chừ đại hội bầu rồi các ông kêu lý
lịch bên vợ, chẳng lẽ bắt tui triệu tập đại hội lại à? Mfa triệu tập lại thì
nói răng?”. Ông Khương vào thường vụ cũng một phần nhờ sự cự đó.
Ông Khương
điềm tĩnh nhưng quyết đoán, thông mình nhưng không làm cho người ta ghét mình
vì thông minh (học tiếng Anh rất giỏi nhưng ai múa tiếng Anh cũng chỉ cười
cười)..Khó có thể viết nhiều, nhưng nói gọn một câu thế này: Nếu Đà Nẵng hậu
Nguyễn Bá Thanh mà Trần Văn Minh là bí thư, Võ Duy Khương là chủ tịch thì không
khác gì rồng chắp thêm cánh. Ngoài hai ông này, chính trường Đà Nẵng còn rất
nhiều người, kể cả người được cho là tiềm năng vời vợi thì theo tôi, nếu người
đó làm được chức đó thì Đà Nẵng có 1.000 người làm chức đó tốt hơn!
Nhưng sự
đời tréo ngoe là vậy, Võ Duy Khương có lẽ mãi mãi chỉ làm đến phó chủ tịch là
cùng, chỉ vì cái tì vết kia.
Hôm nay
đọc, thấy Ban Nội chính do ông Thanh nắm có chức năng tham gia vào vấn đề nhân
sự cấp cao, mong ổng “cự” được cho ông Khương phát nữa!
*
*
Có người hỏi, sao quên mất một ngôi sao
mới, ý nói anh Nguyễn Xuân Anh, Phó chủ tịch văn xã UBND TP. Tôi không quên.
Xuân Anh vốn ở
báo tôi, làm trưởng ban Quốc tế. Theo
những gì tôi biết thì XA làm báo ra làm báo, làm chính trị ra chính trị. Từ khi
rời báo, Anh tuyệt giao với báo (tất nhiên có chơi với 1 hay 2 người thân). Bây
giờ vào Tòa soạn, ai cũng hào hứng hỏi "Xuân Anh mình" thế nào, tôi
trả lời: Đồng chí ấy làm chính trị được!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét