28 tuổi, o Xuyên là nữ chủ tịch xã trẻ nhất huyện.
Trước đó o làm trưởng công an xã hai năm với những thành tích lẫy lừng, bắt quả tang 8 vụ hũ hóa, trong đó có một vụ trói gô hai người nằm úp mặt vào nhau khiêng lên sân kho HTX.
O Xuyên đúng là mẫu người phong nhũ phì đồn, hồi đó các bà đã nhất định không cho chồng mình lên xã chứng một thứ giấy tờ gì cả, họ bảo các ông lên đó mất cả buổi cày vì nhìn trộm ngực chủ tịch.
O xuống HTX họp hành hay phổ biến nghị quyết chi đó, ông nào cũng ngồi ngoảnh mặt ra đường coi bộ bất cần nhưng mắt thì liếc xéo vào ngực o Xuyên.
Chiều tối nào bến của xóm o Xuyên cũng đông vui, mấy ông trung niên hay tụ tập tán dóc, thực ra họ chờ nhìn o Xuyên tắm sông.
Có lần mới dưới sông lên, gặp ông chủ nhiệm HTX, o để cả quần áo ướt dính sát vào người cứ thế đứng chỉ đạo. O nói hăng lắm. Người nghe ngày càng đông. Đến nỗi một rừng bà vợ phải cầm cán chổi xua chồng về.
Cái ngực o Xuyên bình thường như sắp bung ra, o lại còn đeo cái xu chiêng lót ni-lon nhọn và cứng như sắt tây. Chỗ hai đầu nhọn làm mòn cả áo của o nhưng o coi đó là lẽ tự nhiên nên không để ý.
Thanh niên trong làng đi bộ đội cả, còn lại toàn trung niên có vợ và những anh đui què mẻ sứt nên chả ai với tới o.
Chú Quỳnh con địa chủ nên không được đi bộ đội, ở nhà làm thợ may. Chú rất hay chuyện lại thạo tin kiểu thông tấn xóm, hỏi mấy ông trung niên vì răng con Xuyến hay bắt được bọn hũ hóa, mấy ông lắc đầu không biết, chú Quỳnh bảo vì hắn thèm quá nên hay đi rình coi họ mần chắc, coi rồi tức quá nên bắt, mấy ông nghe chuyện nói đúng, đúng, mình thèm nó nhưng nó cũng thèm chơ bộ. Chú Quỳnh nói thèm chi, hắn chấp hết các ông!
*
Thế rồi o Xuyên mời đám cưới. Chàng rể là chú Phùng có “giò heo chân chì” (súng ngắn, giày đen). Chú Phùng rất đẹp trai nên anh Toàn làm tổ chức đám cưới mới gọi đây là đám cưới của đôi “gái tài trai sắc”, bà con cười sửa lại “trai tài gái sắc”, anh Toàn vẫn nói lần nữa “gái tài trai sắc”.
Vui duyên mới không quên nhiệm vụ mới. Tuần sau chú Phùng vô Nam , o Xuyến vẫn làm chủ tịch xã.
Rồi o sinh con thứ nhất.
Con thứ hai.
Con thứ ba.
Mỗi năm một đứa...
Chú Quỳnh lại hỏi mấy ông trung niên, biết vì răng chồng đi Nam mà con Xuyến vẫn sinh mỗi năm một đứa, mấy ông bảo chắc chồng làm to nên hay được về tranh thủ. Chú Quỳnh nói tranh thủ chi mà đi trong Nam ra mất 6 tháng, làm một cái, đi vô mất 6 tháng nữa, rứa chồng hắn ăn rồi cứ đi ra đi vô để mần suốt à? Mấy ông nghe chuyện nói đúng hè, rứa ăn rồi không chiến đấu chi cả, cứ đi ra đi vô để mần suốt à?
*
Tự nhiên o Xuyên không làm chủ tịch nữa, nhưng cả xã không hề biết lý do vì răng.
Cho đến một hôm nhà o náo loạn quá trời đất, thì ra vợ chú Phùng từ Hà Tĩnh vô đánh ghen. Chú Phùng đẹp trai đứng giữa hai người đàn bà hung hăng nên bị xé áo quần rách bươm.
Lát sau thì ông Chức công an xã mang quân đến hô, bắt lấy cái thằng đào ngũ, chú bị trói gô lại dẫn đi.
*
Thông tấn xóm chú Quỳnh loan tin: Chú Phùng đã có vợ ở Hà Tĩnh, đi bộ đội làm anh nuôi, “mượn giò heo chân chì” đi tán gái. Cưới được o Xuyên xong thì đào ngũ, lúc ra Hà Tĩnh nói với vợ là đơn vị hành quân ngang nên tranh thủ về, lúc vào Quảng Bình lại nói với vợ đơn vị hành quân ngang nên tranh thủ về, cứ thế đi ra mần bà ni một cái lại đi vô mần bà trong ni một cái, đi suốt, mần suốt...Huyện biết chủ tịch xã lấy nhầm tên đào ngũ nên cách chức, nhưng để bảo vệ uy tín cán bộ nên quán triệt không được nói ra cho quần chúng biết.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét